Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NHÀ VĂN HOÀNG VĂN BỔN MÃI TRONG LÒNG VĂN NGHỆ SĨ ĐỒNG NAI

Nha-van-Hoang-Van-Bon-375x500.jpg
Nhà văn Hoàng Văn Bổn

Có những con người sống giản dị đến mức ta ngỡ như họ sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, giữa lặng lẽ đời thường, ta bất chợt nghe lại một câu chuyện, đọc lại một đoạn văn, thấy lại một khuôn mặt trong một tấm ảnh cũ… Và ta nhận ra: họ chưa bao giờ rời khỏi chúng ta. Họ đang sống tiếp, trong hồi ức, trong công việc chúng ta đang làm dang dở, trong cách chúng ta viết, nói, nhìn và nghĩ về cuộc đời này. Với văn nghệ sĩ Đồng Nai, Hoàng Văn Bổn là một con người như thế.

Ông không cần giới thiệu dài dòng, không ưa sự phô trương, ông lặng lẽ viết. Nhưng càng lặng lẽ, dấu chân ông để lại trong lòng văn nghệ sĩ càng sâu đậm. Không đơn thuần là một nhà văn, Hoàng Văn Bổn là một người lái đò giúp bao nhà văn những bước chập chững vào nghề, là một gương mặt không thể thay thế trong lịch sử văn học Đồng Nai. Ông là mẫu người của lao động sáng tạ0,  người dâng trọn đời mình cho nghệ thuật, cho cộng đồng, cho sự phát triển nhân văn của vùng đất này.

Người ta thường nhắc đến ông với những tác phẩm đồ sộ: Miền đất ven sông, Khắc nghiệt, Nước mắt giã biệt, Bông hường bông cúc… Những bộ tiểu thuyết nhiều tập không chỉ phản ánh các giai đoạn lịch sử khốc liệt mà còn là những trường ca nhân sinh, nơi hiện lên những số phận cụ thể, những nhân vật sống động, những vùng đất và dòng sông như đang chuyển mình trong từng trang viết. Nhưng để hiểu hết giá trị của ông, không thể chỉ dừng lại ở những tác phẩm. Phải nhìn vào tầm ảnh hưởng ông để lại trong lòng những người cầm bút. Và hơn hết, là cách ông sống.

Thế hệ nhà văn, nhà thơ Đồng Nai những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ trước hẳn sẽ không quên dáng người cặm cụi ấy – một Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, một Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, luôn xuất hiện lặng lẽ nhưng có mặt ở mọi trại sáng tác, mọi kỳ sinh hoạt hội viên, mọi lần tuyển chọn bản thảo. Không ai thấy ông “lên lớp" ai cả, nhưng ai cũng nhớ những buổi ông ngồi sửa bản thảo bên bờ sông, tay cầm bút đỏ, lưng tựa gốc me già, đôi mắt vừa nghiêm khắc vừa hiền từ. Ông không dạy bằng mệnh lệnh, ông dạy bằng đời sống của mình.

Nhà văn Bùi Quang Tú từng kể lại: “Hồi ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Hội thì nghèo, máy đánh chữ còn phải xin. Thế nhưng anh Bổn vẫn bảo: Viết đi, không giấy thì lấy báo cũ mà viết. Không in được thì rao đọc cho nhau mà nghe. Viết là sống". Lời nói ấy không mang tính biểu ngữ. Đó là kinh nghiệm sống còn. Là đạo sống. Là một lẽ sống.

Nhà thơ Vân Long – người từng chứng kiến giây phút cuối cùng của ông – đã viết: “Một làn gió nhẹ lật tờ giấy vàng. Gương mặt ông hiện lên, như đang ngủ." Người ra đi thanh thản. Nhưng sự hiện diện thì chưa từng biến mất. Những trại sáng tác hôm nay, những cây bút mới cầm bút, những bài viết được in trang trọng trên tạp chí đều mang một phần tinh thần của Hoàng Văn Bổn. Người ta bảo ông là “người lực điền trên cánh đồng chữ nghĩa". Nhưng hơn cả thế, ông là người gieo mầm. Mà hạt giống thì đâu cần hô hào, nó chỉ cần cắm rễ thật sâu, rồi nở một ngày nào đó.

Câu nói: “Mình còn nợ với mảnh đất Đồng Nai… nhiều lắm" từng được ông tâm sự với đồng nghiệp như một lời tự thú, nhưng cũng như một lời nguyện. Và quả thật, ông đã sống như thể để trả cái nợ ân tình ấy, suốt đời. Cây bút của ông không viết cho cá nhân. Nó hướng đến cộng đồng. Nó không phải để được tung hô. Nó để chạm tới người thật, việc thật, đời thật. Trong ông, chữ “thật" bao giờ cũng là gốc rễ.

Một nét đáng quý khác trong con người Hoàng Văn Bổn là sự bao dung. Trong một môi trường không ít cạnh tranh, ông luôn chọn cách sống bình dị và hòa ái. Với lớp trẻ, ông là người chỉ dẫn ân cần. Với thế hệ đi trước, ông là người học trò biết ơn. Với bạn đồng niên, ông là người đồng hành, đồng chí, đồng tâm. Có ai đó từng nói: “Muốn biết một người sống thế nào, hãy hỏi người xung quanh họ". Và nếu hỏi về Hoàng Văn Bổn, bạn sẽ nhận lại một rừng ký ức: ký ức về những chuyến đi sáng tác, những buổi đọc thơ bên bếp lửa, những lần ông đẩy bản thảo sang bạn mà nói: “Tôi nghĩ đoạn này còn có thể chắt hơn".

Người ta thường đánh giá văn chương bằng tác phẩm. Nhưng với Hoàng Văn Bổn, văn chương còn là cách sống. Ông sống thành thật, viết thật và sống trong lòng người khác cũng bằng sự thật ấy. Không hoa mỹ, không huyền hoặc. Đời sống của ông  như chính tiểu thuyết ông viết, là sự hòa quyện của thăng trầm, của buồn đau, của hy vọng và ý chí, của giấc mơ không ồn ào nhưng dai dẳng. Một giấc mơ về văn chương gắn với nhân dân, gắn với mảnh đất nơi ông sinh ra, cống hiến và rời đi.

Các văn nghệ sĩ Đồng Nai, mỗi người một cách, đều giữ trong tim một hình ảnh Hoàng Văn Bổn riêng. Có người nhớ dáng ông đi bộ về nhà sau giờ họp Hội, lưng mang theo cả một tập bản thảo. Có người nhớ ông trong buổi tiễn đưa lặng thầm ở Nghĩa trang TP. Biên Hòa. Có người nhớ ông qua từng bài báo, từng bài thơ, từng trang văn đăng trong văn nghệ tỉnh nhà. Và tất cả đều nhớ như một điều thiêng liêng rằng, từng có một người như thế, đã sống vì chữ, vì người, vì miền đất này.

Ngày nay, khi văn học Đồng Nai tiếp tục phát triển, khi những người cầm bút thế hệ mới đang tìm lối đi giữa một thời đại công nghệ hóa, toàn cầu hóa, thì giá trị mà Hoàng Văn Bổn để lại càng trở nên rõ ràng. Đó là giá trị của sự tử tế, của một hành trình sáng tạo lâu dài, lặng lẽ nhưng không bao giờ đứt mạch. Trong một thời đại mà người ta dễ bị cuốn đi bởi những hào nhoáng, ông như một chiếc neo giữ lại phương hướng, nhắc chúng ta rằng: làm văn chương không chỉ là viết hay, mà là sống đúng.

Bởi thế, nói rằng Hoàng Văn Bổn “mãi trong lòng văn nghệ sĩ Đồng Nai" không chỉ là một lời tưởng niệm. Đó là sự thật. Một sự thật đã và đang sống tiếp. Trong từng bản thảo, từng trang viết, từng câu chuyện. Trong từng người học trò, người đồng nghiệp, người bạn văn. Và trong chính chúng ta, những người còn tiếp tục hành trình đi tìm cái đẹp và cái thật trong từng con chữ.

Hạ Nguyên

 


HẠ NGUYÊN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​