Vừa qua, Hội VHNT Đồng Nai đã tổ chức cho các tác giả Mỹ thuật và Nhiếp ảnh tham gia trại Thâm nhập thực tế sáng tác trên địa bàn các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Hành trình đầy ý nghĩa này đã cho các tác giả những cảm xúc mới mẻ, sâu lắng, nên ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tác giả trẻ Vũ Sơn Lâm (Ban Ảnh nghệ thuật) đã có bài ghi chép về chuyến đi. Trang thông tin điện tử của Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm mới này.
Một chiều biên giới Lộc Thịnh
Chiều Lộc Thịnh. Ánh nắng muộn trong veo, trải dài trên những con đường dẫn vào Đồn Biên phòng cửa khẩu. Không khí yên bình của núi rừng khiến bước chân chúng tôi nhẹ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên sự háo hức lẫn bồi hồi – buổi tác nghiệp cùng những người lính biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Ở phòng khách của đồn, Chỉ huy trưởng Ngô Đức Thắng đón tiếp đoàn bằng nụ cười chân tình. Anh chia sẻ về những tháng ngày bám bản, bám dân, về công việc quản lý và bảo vệ biên giới – công việc thầm lặng nhưng chan chứa niềm tự hào. Anh Phạm Hiến - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh cùng với đoàn giao lưu, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, tạo nên bầu không khí gần gũi, gắn kết như tình thân.
Chúng tôi chia làm hai nhóm tác nghiệp. Một nhóm theo chân bộ đội đến cột mốc biên giới. Cột mốc hiện lên sừng sững giữa rừng già, trầm mặc mà thiêng liêng. Những chiến sĩ trẻ đứng nghiêm bên mốc, tay ôm chắc khẩu súng, ánh mắt sáng rực niềm kiêu hãnh. Cầm máy ảnh, chúng tôi ghi lại từng khoảnh khắc, và chợt hiểu rằng sau mỗi tấm hình không chỉ là hình ảnh, mà là câu chuyện về chủ quyền, về sự hy sinh lặng thầm để biên cương luôn bình yên.

Đoàn sáng tác Mỹ thuật và Nhiếp ảnh tại Đồn biên phòng Lộc Thịnh (tác giả Vũ Sơn Lâm ngồi bìa trái) - Ảnh: Nguyễn An
Các chiến sĩ tuần tra
Nhóm còn lại xuống địa bàn, nơi những mái nhà đơn sơ nằm giữa triền đồi. Ở đó, các anh lính biên phòng trở thành “người thầy bất đắc dĩ" – kiên nhẫn dạy từng con chữ cho lũ trẻ. Trên bàn gỗ cũ, những quyển vở, cây bút và nụ cười trẻ thơ như xóa nhòa khoảng cách. Các em hồn nhiên, ánh mắt sáng lên khi viết được một chữ mới, còn các anh thì lặng lẽ gieo mầm cho tương lai của vùng đất biên cương.
Chiều rơi dần, sân đồn rộn lên tiếng hô, tiếng bước chân nhịp nhàng. Các chiến sĩ luyện tập võ thuật, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát vang lên như khúc nhạc của sức trẻ. Xa hơn, giữa triền đất đỏ bazan, hình ảnh bộ đội biên phòng dầm mình trong huấn luyện, còn chúng tôi thì ngã nghiêng theo từng góc máy, tạo nên một khung cảnh vừa khắc nghiệt vừa rực rỡ sắc màu.
Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn tác nghiệp trở về mang theo cả một miền ký ức. Chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận – từ cột mốc biên cương đến nụ cười trẻ nhỏ, từ giọt mồ hôi trên thao trường đến ánh mắt chan chứa niềm tin của người lính.
Một buổi chiều thôi, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: người lính biên phòng không chỉ giữ đất, giữ trời, mà còn giữ lấy những gì bình dị và thiêng liêng nhất của cuộc sống nơi biên cương.
Lộc Thiện, màu xanh một dải biên cương
Buổi sáng biên giới trong trẻo đến lạ. Sương sớm còn vương trên những tán cây, mặt trời mới nhô lên khỏi dãy núi xa xa, ánh nắng vàng óng rải khắp con đường đất đỏ dẫn về miền ải. Chiếc xe chở đoàn công tác lăn bánh chậm rãi, đưa chúng tôi đến gần hơn với đường biên dài hun hút. Không ai nói nhiều, chỉ còn tiếng gió ùa qua cửa kính và ánh mắt dõi xa xăm.
Đồn Biên phòng Lộc Thiện hiện ra giữa màu xanh bạt ngàn. Cổng đồn giản dị, mộc mạc, nhưng phía sau là cả một thế giới của kỷ luật và sự hy sinh lặng thầm. Chính trị viên Nguyễn Xuân Đạt ra đón đoàn. Anh khoác bộ quân phục màu xanh, nụ cười hiền, đôi mắt rắn rỏi. Cái bắt tay của anh chắc nịch, như tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới nơi biên cương.
Chuyến đi buổi sáng bắt đầu từ Cây Độc Lập. Dưới ánh nắng ban mai, thân cây vươn cao hiên ngang, bóng đổ dài trên mặt đất ẩm còn đọng sương. Phiến đá khắc dòng chữ đỏ nổi bật, gợi nhắc về khát vọng tự do, độc lập của bao thế hệ. Mọi người dừng lại khá lâu, không chỉ để chụp ảnh mà còn để cảm nhận cái hồn của vùng đất. Trong ánh nắng sớm, gương mặt ai cũng sáng bừng niềm tự hào.

Đoàn tác nghiệp ở Cây Độc Lập
Rời đó, chúng tôi tiếp tục đến Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Nắng sáng rọi xuống những khối đá xám vững chãi, làm nổi bật hai lá cờ tung bay phấp phới. Cảnh tượng vừa trang nghiêm, vừa gợi lên niềm tin vững bền về tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc. Đồng nghiệp tôi nâng máy ảnh, còn tôi chọn cách lặng lẽ ngước nhìn. Buổi sáng nơi tượng đài không ồn ào, mà lắng đọng, sâu sắc.
Và rồi, điểm cuối cùng của hành trình buổi sáng là Sóc Ông Lãng. Con đường dẫn vào còn lấm tấm sương, lá khô kêu xào xạc dưới bước chân. Đây là vùng đất gắn liền với bao mất mát, nơi chứng nhân cho sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng. Khi đứng giữa khoảng rừng lặng gió, nghe lại những câu chuyện năm xưa, lòng tôi chợt nghẹn lại. Buổi sáng ở Sóc Ông Lãng không ồn ã, nhưng lại như một khúc nhạc trầm, vang vọng mãi trong tâm khảm.
Chúng tôi đứng im thật lâu. Nắng sớm rọi qua tán lá, gió khẽ lay nhành cây, nhưng ai cũng lặng lẽ. Sóc Ông Lãng – điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tác nghiệp buổi sáng – đã khép lại hành trình bằng cảm xúc sâu lắng nhất.
Trở về khi nắng đã lên cao, tôi gấp cuốn sổ tác nghiệp lại. Những dòng chữ, con số, địa danh chỉ phản ánh được một phần. Điều quan trọng nhất mà buổi sáng ở Lộc Thiện để lại là cảm xúc tự hào, biết ơn và niềm tin vững chắc: nơi biên cương Tổ quốc, những người lính áo xanh vẫn lặng thầm giữ gìn bình yên cho đất nước.
Hoa Lư, điểm hẹn thiêng liêng
Chiều biên giới mang theo cái se lạnh dìu dịu, làn gió từ núi rừng thổi về khiến không gian như chậm lại. Con đường dẫn vào Đồn Biên phòng Hoa Lư rợp bóng xanh, vừa thiêng liêng, vừa thân quen. Hai đồng chí Nguyễn Bảy Kha - Chính trị viên và Ngô Quang Hưng - Phó đồn trưởng đã đứng chờ sẵn ở cổng đồn. Nụ cười hiền hậu, cái bắt tay rắn rỏi của các anh như truyền đi hơi ấm, xua tan mọi khoảng cách. Trong ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào và tình cảm chan chứa dành cho đoàn khách từ hậu phương ra thăm biên cương.
Đoàn chúng tôi rẽ bước vào sân. Tiếng giày va trên nền gạch vang đều, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Có đồng chí nhanh tay mở sổ, nắn nót ghi lại từng lời giới thiệu; người khác giương máy ảnh, bắt trọn những khoảnh khắc bình dị mà kiêu hãnh: lá cờ đỏ tung bay trong gió, dáng người lính đứng thẳng dưới nền trời đang ngả dần về chiều.
Trong phòng hội trường nhỏ, đồng chí Kha kể về nhiệm vụ quản lý 20,4 km đường biên giới. Giọng anh trầm nhưng chắc, như đưa cả đoàn theo bước chân tuần tra xuyên qua núi rừng thâm u, qua những đêm trắng miệt mài dõi theo từng dấu vết lạ. Câu chuyện mộc mạc mà sâu nặng ấy khiến cả đoàn lắng đi. Chỉ còn nghe tiếng bút sột soạt trên trang giấy, tiếng máy ảnh khẽ lách tách, như muốn giữ lại từng mảnh ký ức quý giá của một vùng đất thiêng.
Buổi tham quan tiếp tục ở khu vực cửa khẩu. Dòng người, dòng xe qua lại bình thản, trật tự. Ít ai biết đằng sau sự bình yên ấy là đôi mắt canh gác không ngơi nghỉ, là những bước chân bền bỉ, lặng lẽ mà kiên định của người lính biên phòng. Trong từng ánh nhìn của các anh không chỉ có trách nhiệm, mà còn có niềm tin, sự nhân hậu và tình yêu sâu nặng dành cho biên cương Tổ quốc.

Dừng chân tại điểm hẹn Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư
Chiều xuống dần. Khi cả đoàn đứng trước cột mốc, khoảng trời biên giới như khoác lên màu áo hoàng hôn. Lá cờ đỏ rực rỡ bay trong gió. Những ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về, lưu giữ giây phút trang nghiêm và xúc động ấy. Có người trong đoàn khẽ thốt lên: “Đẹp quá… và thiêng liêng quá." Tiếng nói nhỏ thôi, nhưng chạm vào tận sâu trái tim của tất cả mọi người.
Trước lúc chia tay, đồng chí Ngô Quang Hưng nhìn đoàn, giọng dứt khoát vang lên giữa chiều biên giới:
“Còn chúng tôi, thì còn biên cương!"
Câu nói giản dị ấy khiến cả đoàn lặng đi. Có người khép sổ, có người hạ máy ảnh, mắt rưng rưng. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hiện lên thật rõ ràng: bình dị mà vĩ đại, lặng thầm mà hào hùng.
Chúng tôi rời đồn khi bóng chiều đã buông hẳn. Con đường trở về như thấm đẫm trong lòng mỗi người một niềm xúc động khó tả. Những dòng ghi chép, những tấm ảnh hôm nay sẽ trở thành tư liệu quý giá. Nhưng trên tất cả, điều đọng lại sâu nhất chính là niềm tin và niềm tự hào: Biên cương này luôn được giữ vững bởi những người lính mang trong mình lời thề sắt son với Tổ quốc.
Con đường thăng hoa cảm xúc giữa rừng Bù Gia Mập
Buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua những tầng lá rậm rạp, đoàn chúng tôi đã có mặt ở cổng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bù Gia Mập. Không khí còn đẫm sương, hơi lạnh phả ra từ rừng như một lời chào đón. Anh Trường Giang, cán bộ kiểm lâm, người sẽ dẫn đoàn trong suốt chuyến đi, xuất hiện với nụ cười hiền nhưng ánh mắt rắn rỏi. Chỉ tay về phía con đường mòn hun hút, anh nói nhỏ như một lời nhắn nhủ: “Mỗi bước chân trong rừng không chỉ là khám phá thiên nhiên, mà còn là hành trình tìm lại ký ức của đất nước." Câu nói ấy mở ra cho chúng tôi một chuyến đi nhiều xúc cảm.
Con đường mòn dẫn vào rừng hiện ra đầy bí ẩn. Mỗi bước chân như chạm vào thớ đất còn ẩm sương, còn vương mùi lá mục và nhựa cây ngai ngái. Tiếng chim hót trên cao, tiếng vượn hú vẳng lại từ xa, hòa cùng tiếng suối róc rách như một bản giao hưởng thiên nhiên không nhạc sĩ nào có thể viết nên. Càng đi sâu, tán rừng càng khép lại, ánh sáng rơi xuống chỉ còn lác đác như những vệt vàng mỏng manh len qua kẽ lá. Anh Trường Giang vừa đi vừa kiên nhẫn chỉ cho chúng tôi những dấu vết nhỏ bé mà người thường khó nhận ra: vết móng nai trên đất, cành cây bị gãy do người đi trước làm dấu để lại tránh lạc nhau và định vị phương hướng, ổ chim còn sót lại vài sợi lông mịn. Mỗi phát hiện nhỏ khiến đoàn như mở ra một thế giới mới, gần gũi mà cũng đầy kỳ bí.

Đoàn tác nghiệp tại Bù Gia Mập
Đồn kiểm lâm giữa rừng hiện ra sau một đoạn đường dài. Những ngôi nhà gỗ mộc mạc, mái tôn xám bạc theo mưa nắng, bao quanh bởi cây xanh um tùm. Ở đây, cuộc sống gắn bó với rừng từng ngày, từng đêm. Anh Trường Giang dẫn chúng tôi vào gặp đồng đội của anh. Họ đón bằng những cái bắt tay rắn chắc, ánh mắt sáng lên niềm vui. Trong chén trà rừng nóng hổi, chúng tôi nghe họ kể về những đêm thức trắng ngăn chặn kẻ lâm tặc, những mùa khô gió rừng thổi cháy nắng da, và cả những lần lặng lẽ đi hàng chục cây số để tìm dấu vết của thú rừng quý hiếm. Lời kể giản dị nhưng chứa đựng cả sự hy sinh thầm lặng. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi hiểu rừng không chỉ có cây, có suối, mà còn có máu thịt và hơi thở của những con người dành trọn cuộc đời để gìn giữ.
Rời trạm kiểm lâm, đoàn men theo lối mòn uốn lượn qua những thân cây cao vút. Bất chợt, anh Trường Giang dừng lại, chỉ về phía trước. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một cây Tơm Tung cổ thụ sừng sững, được cho là đã hơn năm trăm năm tuổi. Gốc cây to đến nỗi bốn người ôm không xuể, thân cây mang những vết hằn thời gian như dấu khắc của lịch sử. Chúng tôi ngước nhìn lên, vòm lá xanh thẫm đan thành chiếc ô khổng lồ che rợp cả khoảng trời. Đứng trước cây tùng, ai cũng lặng người. Nó như một chứng nhân bất tử, đã thấy bao lớp người đi qua, bao đổi thay của đất trời, nhưng vẫn vững vàng như một biểu tượng của sức sống bất diệt nơi đại ngàn.
Chặng đường kế tiếp đưa chúng tôi ngang qua di tích điểm cuối đường dẫn xăng dầu VK96 trên đường Hồ Chí Minh lịch sử. Những bồn chứa đã phai màu, những đường ống nằm im dưới lòng đất, nhưng khí phách Trường Sơn năm nào vẫn hiện hữu. Anh Trường Giang kể, đây từng là mắt xích quan trọng trong hệ thống đường ống xăng dầu chiến lược, kéo dài hàng trăm cây số xuyên rừng, đảm bảo nhiên liệu cho chiến trường. Mỗi mét ống chôn xuống đất là mồ hôi, máu và cả sinh mạng của những người lính Trường Sơn. Nghe anh nói, chúng tôi bỗng hình dung ra đoàn quân năm nào, trong mưa bom bão đạn vẫn kiên cường bảo vệ mạch sống của tiền tuyến. Trước di tích ấy, cả đoàn đứng lặng. Gió rừng thổi qua, như có tiếng vọng của lịch sử nhắn nhủ hôm nay phải biết trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông để lại.
Chặng cuối cùng của hành trình là thác Đak Mai. Từ xa đã nghe tiếng nước đổ, mỗi lúc một rõ hơn, dồn dập và vang vọng như tiếng trống thúc quân. Bước chân càng vội, lòng càng háo hức. Rồi bỗng thác hiện ra, hùng vĩ và choáng ngợp. Dòng nước trắng xóa đổ ào ạt từ trên cao xuống, tung bọt như mây, hơi nước tỏa ra mát lạnh cả không gian. Ánh nắng xuyên qua màn sương nước tạo nên cầu vồng lung linh. Mọi mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại cảm giác tự do, mạnh mẽ, và thăng hoa. Chúng tôi đứng đó rất lâu, nghe tiếng thác như khúc ca hào hùng của rừng, vừa dữ dội, vừa dịu dàng, vừa bất tận.
Chuyến đi khép lại khi mặt trời dần ngả về tây, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua tán lá, dát vàng lên con đường rừng. Nhìn anh Trường Giang vẫn kiên nhẫn dẫn đoàn từng bước, tôi hiểu rằng những người giữ rừng như anh chính là linh hồn của đại ngàn, là sợi dây nối con người với thiên nhiên, nối hiện tại với quá khứ hào hùng. Rừng Bù Gia Mập không chỉ cho chúng tôi một chuyến đi, mà còn trao một ký ức, một niềm tự hào và một lời nhắn nhủ: hãy giữ lấy màu xanh này, bởi đó là sự sống, là lịch sử và là tương lai.
Sóc Bom Bo ngày trở về
Con đường đỏ bazan đưa chúng tôi về Sóc Bom Bo trong một buổi sáng trong trẻo, sương còn vương trên ngọn cỏ, mùi đất ẩm và mùi lá rừng quyện vào nhau thành một thứ hương ngai ngái thân quen, như thể mảnh đất này đã từng chạm đến trong ký ức từ rất lâu. Điểm dừng chân của đoàn là tấm biển xanh nổi bật dòng chữ Sóc Bom Bo đỏ thắm, sau lưng là rừng già rì rào, trước mặt là con đường mở ra miền di sản. Chúng tôi đứng cạnh nhau, vai kề vai, ống kính giơ lên, nụ cười sáng rực, bức ảnh chụp lại giây phút ấy không chỉ là kỷ niệm mà còn là chứng nhân cho một cuộc hành hương văn hóa nơi quá khứ và hiện tại tìm được nhịp gặp gỡ.
Bom Bo đón đoàn chúng tôi bằng sự thân tình như đã từng quen biết từ trước. Những mái nhà sàn khẽ nép dưới tán rừng, khói bếp bay lên bảng lảng, đâu đó vọng lại tiếng cồng chiêng ngân dài như nhịp tim của núi rừng, vừa trầm hùng vừa thiết tha. Chúng tôi bước đi giữa những nụ cười hiền hậu của người dân, giữa sắc màu rực rỡ của thổ cẩm, giữa âm thanh lao xao của lũ trẻ nô đùa. Mỗi bước chân như đi vào một bảo tàng sống, nơi từng chi tiết đời thường đều mang trong mình linh hồn văn hóa.
Người S'tiêng, người Mnông, người Khmer, người Kinh… từ bao đời đã quần tụ trên mảnh đất này, tạo nên một tấm thảm nhiều màu. Đoàn chúng tôi được nghe kể về lễ hội Phá Bàu của người Khmer với khát vọng mùa màng no đủ, về lễ hội Miếu Bà Rá, Cầu Bông của người Kinh mang đậm tín ngưỡng dân gian, về nghề dệt thổ cẩm, nghề đan gùi của người S'tiêng và Mnông nơi bàn tay khéo léo gửi gắm hồn tre, hồn đất. Mỗi di sản không chỉ được ghi tên trong danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn hiện hữu ngay trong đời sống, trong tiếng chiêng, trong ché rượu cần, trong từng bước đi của đồng bào trên nương rẫy.
Đứng ở Sóc Bom Bo, chúng tôi không chỉ ngắm nhìn, mà còn cảm nhận bằng cả trái tim. Tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa như còn vang vọng đâu đó trong gió, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ hôm nay. Quá khứ và hiện tại giao thoa như hai dòng sông gặp gỡ, mang theo phù sa ký ức để bồi đắp cho hôm nay thêm màu mỡ. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhận ra mình đang đi giữa một dòng chảy văn hóa, nơi mỗi hơi thở, mỗi nhịp sống đều là một mảnh ghép của di sản.

02 ảnh trên: Đến Sóc Bom Bo; và thăm Khu Bảo tồn Văn hóa S'tiêng Sóc Bom Bo
Anh Hòa nhiếp ảnh gia nhanh nhẹn lia ống kính. Vừa chụp, anh vừa cười: “Những chuyến đi như thế này quý lắm, không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm vào hồn cốt của đất nước." Trong nụ cười tươi rói của anh, cả đoàn như thấy bóng dáng thế hệ mới: sôi nổi, hồn nhiên nhưng cũng đầy trách nhiệm với lịch sử.
Cô Tĩnh người vốn ít lời lại bất ngờ chia sẻ khi mắt hướng về cánh rừng phía xa: “Tôi cứ nghĩ, ngày xưa những người phụ nữ Bom Bo cũng đã từng nghe gió thổi qua những tán cây này. Có lẽ họ cũng đứng đây, với những đêm dài giã gạo, để tiếng chày hòa cùng nhịp tim đất nước." Giọng cô chùng xuống, để lại một khoảng lặng khiến ai nấy đều bồi hồi.
Trong tiếng gió thì thầm qua vòm lá, tôi bỗng tưởng như đâu đó vang vọng nhịp chày giã gạo năm xưa. Những đêm tối bưng biền, bà con Bom Bo từng cùng nhau giã gạo nuôi quân, âm vang ấy hòa cùng nhịp tim, trở thành bản hùng ca bất tận. Nay, giữa đất trời yên bình, chúng tôi lắng nghe âm vang ký ức bằng tất cả sự thành kính. Không phải ngẫu nhiên mà Sóc Bom Bo đã trở thành biểu tượng nơi con người gửi gắm sức mạnh đoàn kết, tình yêu quê hương, niềm tin tất thắng.

Tác giả Vũ Sơn Lâm (trái) cùng hội viên Nguyễn Văn Thạnh trong chuyến thực tế sáng tác
Đi trong khuôn viên xanh mát, bước chân ai cũng nhẹ nhàng hơn, như sợ làm kinh động những tầng ký ức đang ngủ yên dưới gốc cây già, dưới lớp đất đỏ bazan thấm đẫm mồ hôi và máu. Tôi chợt nhận ra, mỗi chuyến đi không chỉ để mở rộng tầm mắt, mà còn để soi chiếu lại tâm hồn, để học cách trân trọng những giá trị thiêng liêng.
Trong hành trình ấy, một dấu ấn đặc biệt đọng lại chính là anh Phạm Văn Hoàng người anh cả tận tâm và gắn bó với Ban Ảnh. Ở anh, có sự nghiêm cẩn trong công việc, nhưng lại chan hòa bằng sự chân tình, giản dị, khiến ai cũng cảm thấy gần gũi. Anh không chỉ định hướng, động viên, mà còn lặng lẽ đồng hành trong từng chuyến đi, sẵn sàng xắn tay cùng chia sẻ công việc, để mỗi bước tác nghiệp bớt vất vả và thêm nhiều hứng khởi.
Anh như một người truyền lửa. Ngọn lửa ấy không phải là những lời hô hào lớn lao, mà là sự nhiệt huyết thầm lặng trong từng việc nhỏ: khi anh kiên nhẫn kiểm tra lại chiếc máy ảnh cho đồng đội, khi anh vui vẻ động viên mọi người giữa cái nắng gắt biên cương, hay chỉ đơn giản là nụ cười ấm áp trong lúc cả đoàn thấm mệt. Từ anh, niềm say mê và tình yêu nghề lan tỏa, khiến mỗi người trong đoàn như được tiếp thêm sức mạnh, để kiên trì hơn, bền bỉ hơn với hành trình sáng tác.
Trong ánh mắt, trong câu nói, trong từng hành động của anh, chúng tôi tìm thấy niềm tin, sự ấm áp và động lực. Có thể nói, sự hiện diện của anh không chỉ là điểm tựa vững chắc cho mọi người, mà còn là nguồn cảm hứng, là ngọn lửa giữ cho những trang ký sự thêm bừng sáng, thêm sức lan tỏa.
Rời Sóc Bom Bo, tôi ngoái lại nhìn, thấy hàng cây vẫn đứng lặng như những nhân chứng. Trong tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả: chúng tôi không chỉ đến đây để tham quan, để chụp một bức ảnh kỷ niệm, mà còn để gửi vào trang ký sự đời mình một chương trữ tình nơi quá khứ và hiện tại hòa làm một, nơi trái tim người hôm nay gặp gỡ linh hồn người đi trước.