Nam sinh ra, lớn lên ở miền Trung, một dải đất hẹp giữa núi và biển, nơi mùa khô gió Lào hun nóng từng mái nhà, mùa mưa gió bão dồn dập như thử thách sức người. Ruộng ít, cha mẹ Nam sống cần cù, tằn tiện. Tuổi thơ anh đi qua trong tiếng sóng biển đêm cồn cào, những buổi chạy bão vội vã cùng ước mơ cháy bỏng là lớn lên, có một công việc đủ nuôi gia đình.
Ngày Nam rời quê, mẹ tiễn ra đầu ngõ, nắm chặt tay anh dặn dò: “Ở đâu con cũng phải sống cho tử tế, trời sẽ không phụ lòng người". Lời dặn ấy theo Nam suốt những năm tháng mưu sinh, để rồi khi tóc đổi màu anh mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Miền Đông Nam Bộ đón Nam bằng nhịp sống tất bật. Sáng vào ca, chiều xuống máy, ngày nối ngày giữa tiếng động cơ rền vang. Nam thấy mình là một mắt xích nhỏ bé trong guồng quay công nghiệp khổng lồ, rồi anh nhận ra, phía sau những dây chuyền lạnh lùng là mỗi phận người, là mồ hôi, là những ước mơ rất đời: gửi tiền cho cha mẹ già thay mình nuôi các con ăn học, mai sau về quê dựng một mái nhà xinh…
Những ngày cận Tết, ca kíp vẫn xoay vòng, máy móc vẫn vận hành, nhưng đã có điều gì đó rất khác. Những con đường nội bộ bớt hẳn tiếng còi xe, câu chuyện vụn vặt kéo dài hơn ở lối vào xưởng, những ánh nhìn đuổi theo từng chuyến xe rời đi sớm. Người ta dừng lại lâu hơn bên ly trà cuối giờ, vồn vã hỏi nhau năm nay có về không, hay ở lại đón Tết miền Nam.
Khi tờ lịch cuối năm được xé xuống, Nam mới giật mình nhận ra mùa Xuân đã kề bên, rất gần. Xuân đến giữa những ngày làm việc khẩn trương, những buổi tăng ca kéo dài, những bữa cơm vội vàng trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhiều năm trước, dù vất vả đến đâu, Nam vẫn cố gắng thu xếp về quê. Chỉ cần bước xuống bến xe, hít một hơi gió lạnh quen thuộc, thấy dáng mẹ đứng chờ nơi đầu ngõ, là bao mệt nhọc của anh tan biến.
Nhưng năm nay thì khác. Mẹ Nam đau yếu liên miên, những viên thuốc anh gửi về cho mẹ mỗi ngày một nhiều lên, tiền dành dụm cứ vơi dần. Những chuyến du lịch ngắn ngày “xả stress" đã phải tạm hoãn, những dự định phải cất sâu vào tâm khảm. Nam lặng lẽ đăng ký ở lại tăng ca, nhường chuyến xe hỗ trợ Tết cho người khác, như một cách tự an ủi mình rằng ở lại cũng là vì gia đình. Ký tên xong, tim anh se thắt, nhưng anh không ân hận.
Ban đêm, khu trọ yên ắng lạ thường. Nam ngồi trước cửa phòng, ánh đèn cao áp hắt xuống, kéo dài cái bóng đơn lẻ của anh trên nền xi măng. Tiếng còi xe, tiếng cười nói vọng đến từ xa rồi tan nhanh. Nam bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Trong căn phòng trọ chật chội, anh ngồi lặng lẽ, để nỗi nhớ quê dâng lên…
Những người bạn đồng hương ghé qua phòng trọ, mang cho Nam đòn bánh tét gói vội, hũ dưa món, ít củ kiệu còn thơm mùi nắng. Đêm Giao thừa, người góp bánh chưng, dĩa mứt gừng, người góp ấm trà nóng thơm mùi hoa ngâu, hoa nhài. Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, Nam gọi điện về cho mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ yếu nhưng vui: “Vậy là sang năm mới rồi con à". Anh quay đi, để mặc những dòng nước mắt nóng hổi rớt xuống…
Sáng mồng Một, Nam dậy sớm. Nắng Xuân len qua hàng cao su, làm những giọt sương long lanh như thủy tinh. Chậu mai trước cửa phòng đã nở một bông vàng e ấp. Bông hoa đầu tiên như một giọt nắng làm lòng người ấm lại. Nam đứng rất lâu nhìn chậu mai, nhìn những búp non vừa hé trên cành. Bông hoa nhỏ bé, vàng rực, làm sáng bừng khung cảnh có phần, đơn sơ của xóm trọ.
Nam cảm động hiểu ra, dù không có mặt trên những chuyến xe đông nghịt người về quê, anh vẫn có những bữa cơm tất niên tươm tất, có những lời hỏi han, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp, cả những người hàng xóm và chủ nhà trọ.
Trong khoảnh khắc khẽ khàng của buổi sáng đầu năm, Nam không còn cảm giác lạc lõng của kẻ tha hương mà chỉ còn lại niềm biết ơn sâu sắc mảnh đất đã cưu mang mình suốt những năm dài. Mùa xuân trên con đường dẫn vào khu công nghiệp bỗng êm đềm. Xuân đến dịu nhẹ như len vào từng hàng cây đang nảy lộc. Những bông điều trắng muốt đong đưa theo gió như xoa dịu nhọc nhằn cho những người công nhân vừa tan ca, tóc còn vương mùi nhựa cao su, mùi dầu máy…
Gió chiều hanh hao nhưng đã mềm hơn, dịu hơn, đủ để làm lay động rừng cao su đang đổi màu, phả lên mùi hăng của đất đỏ miền Đông. Xa xa, tiếng ầm ào xe cộ thưa dần, nhường chỗ cho khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc mưu sinh hối hả. Trong khoảng lặng ấy, Nam bất chợt nhớ về quê, về cái tết miền Trung gió nồm thổi cát bay đầy trời, nhớ mùi khói bếp, nhớ con đường làng quanh co mỗi chiều cuối năm lại rộn ràng bước chân người. Ở đây, Xuân không tưng bừng tiếng pháo nổ mà nhịp sống hơi chùng xuống như nỗi lòng những người con xa xứ. Nam mỉm cười, tự nhủ hãy giữ cho lòng mình một chút hương Xuân nguyên vẹn. Mùa xuân miền Đông Nam Bộ trong tâm hồn anh vừa mới bắt đầu…
H.D
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)