Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
NGHĨ VỀ VĂN HOÁ TRANH LUẬN

​Lời tác giả:

 Bài viết dưới đây không nhằm phê bình, đề cao hay hạ thấp, tán thành hay phản đối tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tác giả chỉ dựa vào những mặt được và chưa được thông qua cuộc phê bình cuốn tiểu thuyết trong vòng 30 năm qua, tiến tới đề xuất việc xây dựng nột nền văn hóa tranh luận đúng với nghĩa của nó, góp phần thúc đẩy xã hội và văn chương ngày càng phát triển theo đúng với những gì mà người đọc mong đợi.

Tranh luận là một vũ khí sắc bén, là động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Một xã hội không có tranh luận là một xã hội trì trệ, tê liệt mà trì trệ, tê liệt là dấu hiệu của sự... suy thoái!

Với văn chương cũng thế! Không có tranh luận thì chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hay, đâu là dở; đâu là tác phẩm đáng khuyến khích, tuyên dương; đâu là tác phẩm cần phải phê phán, cần được phòng ngừa, ngăn chặn, thậm chí cấm xuất bản, cấm lưu hành.

Vậy nên, tranh luận về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, một cuốn tiểu thuyết mà 30 năm nay, kể từ khi Nỗi buồn chiến tranh còn có cái tên là Thân phận của tình yêu, ý kiến đánh giá của số đông độc giả vẫn còn chưa thống nhất, vẫn còn không ít những ý kiến trái chiều là điều rất cần thiết và cũng là điều rất nên làm.

Nhưng tranh luận hay bút chiến phải đúng với nghĩa tranh luận, bút chiến. Điều đó có nghĩa là khi tranh luận, người viết phải từ quan điểm, chỗ đứng của mình đưa ra những luận điểm, luận cứ, dẫn chứng và lập luận thế nào đó để người đọc tin vào những điều mình viết ra là chân lí. Lời lẽ phải sắc bén, giàu tính thuyết phục nhưng cần lịch sự, văn minh; tránh những lời lẽ nặng nề, gay gắt, nhất là nhằm hạ nhục hay hù dọa. Thêm một chút hóm hỉnh, hài hước nữa càng tốt nhưng cũng chỉ nên nhẹ nhàng, vừa đủ, tránh sa đà vào đả kích hoặc mỉa mai, châm chọc, dè bỉu, nhằm hạ bệ đối phương.

Tranh luận, bút chiến đúng nghĩa đại khái là như vậy. Tìm hiểu những mặt được và chưa được trong cuộc tranh luận về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh 30 năm trước và những ngày gần đây để từ đó xây dựng một nền văn hóa tranh luận đúng với nghĩa của nó. Vì vậy, theo tôi là điều rất cần thiết.

Nhìn lại cuộc tranh luận về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh thời gian trước và gần đây, người đọc có thể thấy rất rõ cả ưu điểm và nhược điểm của văn hóa tranh luận, tranh luận trên báo cũng như tranh luận trên mạng xã hội đang diễn ra hằng ngày ngay trên diễn đàn văn chương, học thuật nước nhà. Không khó để thấy rằng các bài tranh luận này được chia thành hai mảng khá rõ rệt.

Mảng thứ nhất là các bài tranh luận trên các báo chính thống như báo Văn nghệ, báo Quân đội Nhân dân, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mảng này phần nhiều là của các nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu, của các tướng tá hay sĩ quan quân đội đã về hưu. Những người này thường dựa vào các tiêu chí chân, thiện, mĩ hay tính hiện thực, tính nhân văn, bút pháp viết văn, nghệ thuật hư cấu của một tác phẩm văn chương đích thực, lấy đó làm hệ quy chiếu, làm thước đo để soi rọi vào tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, từ đó khen hoặc chê, tán thành hay phản đối.

Nhìn chung, các bài tranh luận này, từ báo giấy cho đến báo điện tử, các bài viết, các buổi Livestream trên nền tảng Facebook hay Youtube, dù khen hay chê Nỗi buồn chiến tranh đều hợp logic và tương đối khoa học, tiệm cận với phê bình, tranh luận đích thực đã nói ở trên. Việc quy chụp, gán ghép cho tác giả, tác phẩm tội này tội kia như lật sử, đổi màu hay thoái hóa tư tưởng, diễn biến hòa bình không phải là không có; cũng không phải không có những từ ngữ thiếu lịch sự, kém văn minh nhưng chưa đến nỗi nặng nề, quá đáng, nghĩa là không nhiều thì ít vẫn còn có thể chấp nhận được.

Tranh luận .jpg

Tranh luận - Biếm họa của Hà Huy Chương

Xin lấy bài viết của Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến phê bình Nỗi buồn chiến tranh lúc nó còn có cái tên là Thân phận của tình yêu trên Văn nghệ Hà Nội, ngày 13-4-1991 làm thí dụ.

Với Thân phận của tình yêu, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến vừa khen vừa chê, khen chê xen kẽ nhau, có khi trong cùng một đánh giá.

Khen chê bút pháp hiện thực của tác phẩm Thân phận của tình yêu, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến viết:

Bộ mặt gớm guốc và tàn bạo của chiến tranh được Bảo Ninh miêu tả rất hiện thực nhưng không phải không có sự thăng hoa.

Khen chê về ngôn ngữ, văn phong của Thân phận của tình yêu, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến viết:

Trong Thân phận của tình yêu có những trang vừa thừa văn chương, thiếu khẩu ngữ, đọc những trang này giống như đứng trước người con gái đẹp thiếu máu.

Hay như trong bài trả lởi phỏng vấn về Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Nguyễn Đình Thi viết sau đó gần 5 năm, đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-11-1995.

Với Nỗi buồn chiến tranh, cũng giống như Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Nguyễn Đình Thi không chỉ có khen mà còn có chê, mà hình như phần chê có phần lấn át phần khen. Ông viết: Đây là cuốn sách đầu tay của một tác giả trẻ có thể có tài năng nhưng có cách nhìn lúc đó nặng màu xám... Tác giả Nỗi buồn chiến tranh có lẽ muốn táo bạo trong suy nghĩ nhưng lại chưa đủ bản lĩnh để suy nghĩ độc lập, chịu ảnh hưởng bên ngoài nhiều, để trở thành quân bài trên ván bài chính trị cho một số kẻ xấu lợi dụng.

Có thể kể thêm một trường hợp nữa là trường hợp của Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Đoàn Minh Tuấn với bài Văn học chiến tranh và nỗi buồn cái tôi, phê bình Nỗi buồn chiến tranh, đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, tháng 12 năm 1991. Thiếu tá Đoàn Minh Tuấn viết:

 Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh gây ấn tượng mạnh bởi tính lạ. Lạ ở cách viết, lạ ở cách nhìn nhận chiến tranh. Nếu như văn học chiến tranh cách mạng trước đây luôn viết bằng cái nhìn “chúng ta", thì tác phẩm này viết bằng cái nhìn “tôi", đi sâu vào những bi kịch cá nhân, những tổn thương tâm lí của người lính sau chiến tranh.

Tuy nhiên nỗi buồn mà Kiên mang theo, một nỗi buồn đầy ám ảnh và day dứt, liệu có phải là nỗi buồn đại diện cho cả một thế hệ người lính hay không? Khi Kiên chìm đắm trong “tự vấn", “tuyệt vọng" và tập trung vào tình yêu cá nhân bị đổ vỡ như là hậu quả duy nhất của chiến tranh, thì dường như đã làm lu mờ đi lí tưởng, sự hi sinh và những giá trị cao cả khác mà người lính Việt Nam đã chiến đấu và tin tưởng.

 Chưa nói đến Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Nguyễn Đình Thi và Thiếu tá Đoàn Minh Tuấn đúng hay sai, đúng sai chỗ nào, đúng sai như thế nào, nhưng người đọc vẫn rất dễ dàng nhận thấy đó là những lời nhận xét chí tình, không phải là không có lí cho một cuốn tiểu thuyết đầu tay của một tác giả trẻ với những kiến giải từ tốn, uyên thâm và đúng mực, thỏa mãn chuẩn phê bình, tranh luận đích thực.

 Mảng thứ hai là các bài tranh luận trên mạng xã hội, trên nền tảng Facebook hay Youtube. Đọc các bài tranh luận về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, đặc biệt là các bài tranh luận trên các nền tảng Facebook hay Youtube, thấy không ít đi chệch cái hướng ấy. Có thể thấy sự chệch hướng đó được thể hiện ở ba điểm sau đây:

1. Bới móc, xoi mói đời tư của tác giả Bảo Ninh. Đại khái như Bảo Ninh bị khai trừ Đảng, từng có hành động phá hoại đề tài khoa học của đồng nghiệp do đố kị tài năng của bạn. Chẳng biết những điều đó có thực hay không nhưng dù cho có thực đi nữa thì cũng chẳng liên quan, ảnh hưởng gì đến nội dung hay nghệ thuật của Nỗi buồn chiến tranh mà đem ra mổ xẻ, phê phán. Con người và tác phẩm của nhà văn đâu phải bao giờ và lúc nào cũng giống hệt nhau. Đọc thơ Trần Tế Xương, đọc tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng mà ngỡ các ông là những kẻ phóng đãng, ăn chơi trác táng là... lầm to! Vậy nên bới móc, xoi mói đời tư của tác giả trong khi tranh luận chẳng có ý nghĩa, tác dụng gì cả mà ngược lại nó chỉ chứng tỏ một thứ tâm địa có phần nhỏ nhen, ích kỉ của người viết ra nó mà thôi.

2. Tranh luận thì cứ tranh luận. Tranh luận về văn chương, học thuật cớ sao lại phải cầu xin tới sự tiếp viện quyền lực, sức mạnh từ Thủ tướng, Chủ tịch nước, các Bộ trưởng cho tới các tổ chức chính quyền, đoàn thể như Bộ Công an, Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa hay Hội Văn nghệ, Hội Cựu chiến binh v...v...? Điều đó chỉ cho thấy sự thiếu tự tin của người tranh luận. Bởi, nếu đã tin vào những điều mình viết ra là đúng, ý kiến của mình là chân lí thì cần gì tới sự viện trợ của ai? Cầu xin sự hỗ trợ quyền lực, sức mạnh từ bên ngoài, từ cấp trên, từ chính quyền phải chăng là sự hù dọa, nhằm tăng sức ép để đè bẹp các đối tượng mình đang tranh luận?

3. Đọc các bài tranh luận trên mạng xã hội gặp không ít những lời lẽ, từ ngữ không chỉ thiếu tế nhị mà còn rất khó nghe từ phía bên này gán cho phía bên kia mà dù người viết bài này rất đau lòng cũng phải nêu ra tại đây. Đó là các từ như ngu si, thiểu năng trí tuệ, bò đỏ, bò vàng. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dù cho có sai phạm thế nào đi nữa thì nó vẫn là một cuốn sách thuộc thể loại tiểu thuyết đúng nghĩa, nhưng những người phản đối không chịu gọi như thế mà lại thêm vào sau hai chữ tiểu thuyết tính từ mất dạy hay rác để rồi gọi đó là tiểu thuyết mất dạy, tiểu thuyết rác. Ngược lại, phía bên kia lại nói phía bên này là ăn phải bã ba que, bã dân chủ, thậm chí có tài khoản Facebook còn cho rằng tác giả vì đã nhận tiền của CIA (?!). Điều đó khiến người đọc không thể không có cảm tưởng là cả hai phe, phe nào cũng muốn thắng hơn là muốn đúng. Thế thì còn gì là tranh luận, là bút chiến nữa? Thế chỉ là xỉ vả, mắng nhiếc, vu cáo nhau mà thôi. Nó không chỉ chứng tỏ sự bất lực của lí trí mà còn chứng tỏ sự vô văn hóa của người viết.

Nhìn lại các cuộc tranh luận, bút chiến trên báo chí của ta hồi những năm 30 của thế kỉ trước như các cuộc tranh luận về cuốn Nho giáo giữa Phan Khôi và Trần Trọng Kim, cuộc tranh luận về quốc học giữa một bên là Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Trịnh Đình Rư, một bên là Lê Dư, Nguyễn Trọng Thuật, tác giả tiểu thuyết Quả dưa đỏ... mà thèm! Tranh luận đúng là tranh luận, bút chiến đúng là bút chiến! Lí lẽ, lập luận đâu ra đó. Lời lẽ thì nho nhã, văn minh, lịch sự, rất mực tôn trọng đối phương. Ở họ, đâu như là không có chuyện người này thắng, kẻ kia thua mà tất cả dành ưu tiên cho lẽ phải, cho chân lí. Chân lí được đặt lên hàng đầu, tất cả chỉ nhằm vào một mục đích cứu cánh và duy nhất là làm cho chân lí được sáng tỏ, được tôn vinh, được lên ngôi đó mà thôi!

Để xây dựng một nền văn hóa tranh luận đúng với nghĩa của nó, theo tôi tưởng, có bốn điều trước tiên và cũng là bốn điều quan trọng nhất mà người thuộc các bên tham gia tranh luận cần phải hiểu, phải nắm vững và phải tuyệt đối tuân theo. Đó là:

1. Phải đọc và hiểu thật kĩ tác phẩm. Điều này cũng giống như việc tìm hiểu thật kĩ người mình yêu trước khi lấy làm vợ, làm chồng. Bởi nếu không, đời sống hôn nhân về sau chẳng những sẽ không hạnh phúc mà không trước thì sau cũng dẫn tới sự đổ vỡ.

Đọc các bài phê bình tranh luận về Nỗi buồn chiến tranh trên các nền tảng Facebook hay Youtube thấy không ít tác giả chưa một lần đọc Nỗi buồn chiến tranh chứ chưa nói là hiểu kĩ cuốn tiểu thuyết. Chỉ mỗi Bảo Ninh mà có tới ba người cha là sao? Người nói, thân sinh Bảo Ninh là nhà viết kịch Học Phi. Người nói Bảo Ninh là con đẻ của nhà ngôn ngữ học Hoàng Tuệ. Lại có người bảo Giáo sư Hoàng Phê, Chủ biên Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học mới là người sinh ra Bảo Ninh (?!). Lầm lẫn lung tung, loạn xạ như thế, hỏi còn tranh luận với ai, tranh luận cái nỗi gì?

2. Phải hiểu nội hàm của khái niệm tranh luận hay bút chiến đích thực là gì, là như thế nào. Điều này, tôi đã nói sơ qua ở phần đầu của bài viết này nên thấy không cần thiết phải nhắc lại ở đây nữa.

3. Phải xác định đúng đắn, chính xác mục đích cứu cánh và cũng là duy nhất của tranh luận là để tìm ra sự thật, làm sáng tỏ chân lí, tôn vinh chân lí, làm cho chân lí được lên ngôi; hoàn toàn không phải là để tranh giành ngôi thứ, tranh giành phần thắng hay nhằm hạ bệ đối phương.

4. Phải vứt bỏ tất cả những thành kiến, định kiến cá nhân sẵn có. Người tham gia tranh luận phải như một nhà sư đang trong thời gian chay tịnh, kiêng rượu, kiêng thịt, luôn phải giữ một thái độ khách quan, vì chỉ có hoàn toàn khách quan mới tìm đến được với lẽ phải, với chân lí.

Không hiểu rõ, nắm vững, không tuân theo các tiêu chí đã nêu ở cuối bài viết này thì tranh luận đến hết đời cũng chẳng biết đâu là lẽ phải, đâu là chân lí; lại có nguy cơ sa vào các cuộc cãi vã ồn ào, vô bổ; không khéo lại mua thù chuốc oán, chí ít cũng làm phật lòng bạn bè, đồng nghiệp mà thôi!

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


PHAN NAM SINH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.