“Khi nào con về Tết vậy Út". Đó là câu hỏi mà mẹ thường hỏi tôi mỗi khi những dịp cận Tết. Tết lại càng đến gần, mẹ trông tôi lắm. Mẹ nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Út mẹ về coi như cả nhà niềm vui trọn vẹn. Mẹ luôn không quên nhắc: “Út ơi, năm nay mẹ làm mứt gừng nhiều lắm – món con vẫn thích mỗi dịp Tết đến". Điều lạ thay mình vẫn thích mẹ làm món này, tay nghề mẹ có lẽ không ai qua được ở cái xóm mình.
Nhận công tác tại một mảnh đất chỉ nghe sách báo và những lời kể của những đứa bạn từ thời đại học. Mảnh đất người ta vẫn ví như là Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên, cảm xúc khó tả xen lẫn với những buồn vui, đôi khi là sự trống trải nhớ nhà đến lạ lùng đặc biệt nhớ mùi của những món mẹ làm ngày Tết. Mẹ nói trong những món Tết quê, mứt gừng vẫn là món không thể thiếu và mẹ thường nói đùa với mấy anh em tôi: “Trời lạnh như ri mà có dĩa mứt gừng và một ấm trà nóng thì là nhất hạng đó bây". Vào những ngày đầu của tháng Chạp, ở xóm nhỏ của tôi, mẹ tôi và những người phụ nữ trong xóm đang tất bật chuẩn bị những nguyên liệu đầu tiên để cho ra lò những mẻ mứt gừng với mùi thơm lừng. Mẹ nói, dù là mẻ gừng đầu tiên hay cuối cùng mẹ đều ưng ý và đẹp nhất, có lẽ do tay nghề mẹ được bà ngoại ngày xưa bày vẽ nên giờ đã thuần thục.
Mẹ kể rằng, mứt gừng vùng mình ngon nhất bởi gừng ở vùng tôi có mùi thơm mạnh, vị cay nồng, không đắng chát và nhạt như những vùng khác. Để có một mẻ gừng ưng ý, các công đoạn cần phải tỉ mỉ và chỉnh chu. Món mứt gừng được ngon, cần chọn những củ gừng bánh tẻ, không quá non, cũng không quá già. Nếu gừng quá non mứt sẽ không có độ săn, còn gừng già thì nhiều xơ, vị cay nồng làm món mứt kém hấp dẫn. Gừng rửa sơ, ngâm trong nước khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại. Sau đó, dùng dao cạo lớp vỏ gừng, cắt thành từng lát mỏng rồi cho vào ngâm trong thau nước muối loãng khoảng hai tiếng rồi vớt ra. Gừng phải luộc thật kỹ tầm 5 -10 phút rồi chắt bỏ nước luộc cũ và cho thêm nước mới vào nồi đun sôi cho bớt cay. Mẹ nói bí quyết để gừng trắng hơn sau khi thành phẩm là khi nước sôi nên vắt nước hai quả chanh vào và luộc với nước sôi khoảng 5 phút vớt ra, xả gừng với nước lạnh khoảng 4 - 5 lần. Xả kỹ giúp miếng gừng trắng hơn khi thành phẩm. Thật ra làm mứt gừng không khó, chỉ cần cho lượng đường vừa phải vào gừng trộn đều rồi ướp khoảng 6 - 8 tiếng để gừng thấm gia vị sau đó bắc chảo lên bếp, khi chảo nóng thì cho gừng đã ướp vào sên với lửa vừa, đảo đều sang trái rồi sang phải để các lát mứt không dính chảo và bị khét; cho đến khi nước hơi ráo thì giảm lửa nhỏ, tiếp tục đảo liên tục đến khi thấy gừng khô đều, có lớp đường trắng kết tinh ở ngoài là hoàn tất, mẹ tôi đổ ra cái mâm nhôm lót phía dưới là lớp báo đã chuẩn bị sẵn.
Cái cảm giác ngồi đảo mứt gừng cùng mẹ trong căn bếp nhỏ với mùi khói của củi than và chảo gừng sôi lăn tăn, mùi mứt gừng thơm nồng cảm giác ấm áp đến lạ thường. Mẹ dặn tôi phải chú ý để lửa vừa cho phù hợp và tay phải đảo mứt gừng nhẹ nhàng, đều tay và liên tục. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian làm mứt gừng, những cơn mưa rả rích trên những tàu lá chuối xanh rơi lộp bộp hoà lẫn là mùi đất theo cơn gió vào căn bếp, hoà lẫn với mùi mứt gừng đang sên, cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Để tạo ra được thành phẩm đẹp thì công đoạn trăn gừng là công đoạn cuối cùng và rất quan trọng để miếng mứt gừng thẳng tinh tươm, bên ngoài phủ lớp đường trắng mỏng óng ánh, đầy phấn gừng. Mẹ tôi ngồi gỡ những miếng gừng bị cong, xoắn lại vào nhau và có khi chà nhẹ từng miếng gừng lên đám đường vụn trắng dưới tấm báo lót mứt để từng miếng có phủ nhẹ đường. Những miếng mứt gừng mẹ làm bao giờ cũng thẳng thớm và trắng tinh. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho sự cần mẫn của mẹ và sự tươm tấp chuẩn bị cho ngày Tết.
Mứt gừng mẹ làm cứ mỗi dịp Tết về, con cháu trong gia đình ai cũng tấm tắc khen là mứt ngon nhất vùng này. Mứt mẹ có vị cay nhẹ, vị ngọt thanh và mùi thơm thì khỏi phải nói. Ai đã từng ăn một lần sẽ không bao giờ quên. Không khí lạnh vào những buổi sáng đầu năm mới, ngồi quây quần bên gia đình và người thân bên ấm trà nóng nếu thiếu mứt gừng thì sẽ thiếu đi một phần không khí ngày xuân, và điều đặc biệt được thưởng thức những miếng mứt gừng cay cay ngọt nhẹ của mẹ làm thì còn gì bằng.
Chỉ mong thời gian trôi nhanh và thật nhanh để tôi về bên mẹ, về với gia đình thân yêu và đặc biệt về với món mứt gừng của mẹ thơm lừng. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy khoé mắt mình cay. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mứt gừng – hương vị quê hương làm tôi nôn nao để ngày được ngày đoàn viên.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)