Tháng 5 năm 2007 nắng nóng khác thường, chúng tôi tới Hà Nội tụ tập ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu. Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Khai giảng Khóa 1 Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du ở đó. Rất nhiều cây bút từ nhiều tỉnh, thành đủ cả ba miền Bắc, Trung, Nam về đây, có người đã có chút văn danh, có người đang ngập ngừng ra tập khai sinh, nhưng có lẽ ai ai cũng hy vọng học được một cái gì đó, mơ màng một ngày đâu đó, bổ sung được chút vốn liếng nào đó về nghề văn, cái nghề tự đày đọa, tự ăn thịt mình và không ít huyễn hoặc. Ngót 70 “Thượng văn hào" của một biên niên văn thuộc thì tương lai chứ đâu phải chuyện chơi! Người chép sử chân dung nhà văn bằng ảnh - nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán nháy mắt với tôi chỉ lên dòng chữ trên phông lớn khán phòng ngày khai giảng, rồi đùa: “Sao lại chạy chữ trên phông là Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, sai rồi, phải là Trung tâm bồi dưỡng Nguyễn Du viết văn chứ". Mọi người chỉ còn biết cười. Một ngày vui và khá ồn ào rồi cũng trôi. Phải gần chục ngày sau đó mới ổn định được chỗ ở cho các văn sinh ở xa về, ngót tuần tiếp sau mới mượn được Hội trường Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam ở 32 Hào Nam làm giảng đường.
Khi tôi viết những dòng này, tôi và Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã kết bạn tâm giao, hiểu nhau, thân thiết và quý trọng nhau còn hơn một tình bạn!
Nguyễn Nhuận Hồng Phương bảo: “Mấy ngày đầu nhìn cái dáng vẻ như chả thèm quan tâm điều gì của ông tôi thấy ghét. Nhưng khi nhận ra ông là một người lo toan việc ăn việc ở rồi lặng lẽ sửa bài gửi đăng các báo cho nhiều anh em, đặc biệt khi ông đọc một trích đoạn thơ ông trong “Đối thoại trắng" tôi như được mách bảo người này sẽ là bạn mình". Ngược lại, tuần học đầu tôi cũng chả để tâm đến cái tay đầu húi cua, ngồi phưỡn bụng ra, chân gác dãy ghế trước, thích to nhỏ dí dủm với cái cô văn sinh Vân Anh đẹp nhất lớp người xứ nhãn lồng. Trong khu nhà do Hội Nhà văn bố trí cho các học viên ở, Nguyễn Nhuận Hồng Phương ở tầng 4, một mình một phòng, lap top, ti vi được con trai trang bị rất oách, chỉ giường chiếu là chăn gối lộn xộn nếu không muốn nói là cẩu thả. Vì được giao trách nhiệm lớp phó phụ trách học tập, tôi phải đôi khi đoảng qua phòng các văn sinh. Bất cứ lúc nào đến phòng Nguyễn Nhuận Hồng Phương cũng thấy lão mồ hôi đầm đìa dù quạt quay vù vù, tay liên hồi mổ lách cách trên bàn phím lap tốp.

Chân dung nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương (họa sĩ Ngô Dũng)
Ngã ba đầu dốc đường Âu Cơ là bến đỗ tuyến xe chạy nội thành. Sáng sáng, tôi và một số văn sinh bắt xe ở ngã ba dốc ấy. Trưa thì ăn uống qua quýt ở mấy cái quán xập xệ phố Hào Nam, ngả lưng ngay trong hành lang Viện Văn hóa Nghệ thuật hoặc ngồi đồng trà chén trà đá chờ chiều học tiếp. Nắng nóng chảy mỡ. Các văn sinh vẫn nghiêm túc ghi chép, vẫn ồn ào, vẫn vui. Chả ai bỏ ngang. Vẫn còn những người nài nỉ xin vào học dù chương trình bồi dưỡng đã đi được vài tuần. Thế mới biết cái giấc văn xem ra gớm ghê như có ma ám ma nhập.
Một sớm tôi đứng chờ xe, Nguyễn Nhuận Hồng Phương cưỡi chiếc mô tô nhãn hiệu Hon da Maseti to kềnh màu nhũ xám dừng trước tôi, nói: Ông đi với tôi. Chờ xe buýt sẽ muộn đấy. Tôi thường phải đến sớm hơn các văn sinh một chút để đón các thày được mời thỉnh giảng, lo điểm danh và vài việc sự vụ trước buổi học. Vì thế, cái buổi sáng chờ xe ấy tôi miễn cưỡng đi cùng Nguyễn Nhuận Hồng Phương cho kịp việc. Trên đường trò chuyện dù chả đầu chả cuối gì, nhưng tôi chợt nhận ra cái người chở và trò chuyện với tôi ăn nói thuần phác, rất thật, không kiểu cách, không màu mè. Và cũng từ cái sáng sớm được Nguyễn Nhuận Hồng Phương chở trên chiếc mô tô Maseti kềnh càng, chúng tôi bắt chợt gần gặn và thân tình một cách tự nhiên.
Trong số vài người bạn tri kỷ rất ít ỏi của tôi, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến đôi khi trách cứ, rằng, tôi là người quá nhạy cảm, dễ vui dễ buồn do cá tính quá mạnh nên không dễ gì người tiếp xúc có thể cảm thông. Và, Nguyễn Đình Chiến còn trách cứ rằng sự yêu, sự ghét ở tôi đều lên tới đỉnh nên gặp người sơ giao đều lớt phớt và lạnh. Có thể, ở những lần gặp đầu, Nguyễn Nhuận Hồng Phương cũng thấy tôi như thế hoặc tệ hơn thế. Nguyễn Đình Chiến đã về một trời khác, nhưng, người bạn tri kỷ đã quá cố của tôi ạ, dẫu bạn đã bỏ tôi mà đi, trời không nỡ trói tôi cô độc trên những trang dang dở, trời thêm cho tôi một một người bạn tâm giao, một tri âm tri kỷ đó là Nguyễn Nhuận Hồng Phương!
***
Nguyễn Đình Chiến đưa tôi về thăm thị xã Yên Bái vào một dịp cuối Chạp. Mây sương như dải voan khổng lồ dịu dàng choàng qua phố thị. Thị xã rất yên bình. Đã thấy những cây đào rụt rè thắp nụ. Chiến đưa tôi làm quen những người bạn của anh ở thị xã miền thượng du này. Vả lại, tôi cũng có ý nhân chuyến đi tìm thăm nhà thơ Ngọc Bái, người đồng đội, người anh từng sống với tôi ở Trung đoàn 246 thời chống Mỹ.
Khi chiến tranh phá hoại của không lực Mỹ mở rộng khắp miền Bắc, thị xã Yên Bái bị tàn phá rất nặng nề. Do cả ba tuyến đường thủy (sông Hồng), đường bộ (Quốc lộ 70) và đường sắt (tuyến Hà Nội - Lao Cai) đều chạy qua nơi đây, thị xã lại nằm dọc và bó trong vệt thung lũng hẹp, hiểm yếu, nên không quân Mỹ muốn cắt đứt tuyến tiếp vận từ nước bạn ở hướng này. Thị xã thành trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá. Tôi tự hỏi, tháng ngày khắc nghiệt ấy Nguyễn Nhuận Hồng Phương ở đâu. Ngày tháng ấy Nguyễn đã mặc áo lính. Ông và tôi đều nhập ngũ đợt tổng động viên 1968. Rất có thể khi tôi và Nguyễn Đình Chiến gặp nhau dưới chân núi Phu Tăng trên đường vào Cánh Đồng Chum, thì đâu đó ở những cung đường của Đoàn 559 Nguyễn đã hí húi làm thơ bên vô lăng những chiếc Zin hoặc Gaz phủ kín bạt màu cỏ úa của đội công binh của Nguyễn. Có thể như thế, vì Nguyễn từng đọc cho tôi nghe không ít những câu thơ nhiều hào khí của chàng lái xe binh nhất:
“Cầu ta nối sông ơi đôi bờ rộng
Chở niềm thương nỗi nhớ chiến trường xa
Sóng ơi dậy gọi gió về lồng lộng
Hỏi con phà đã bao chuyến xe qua"
(Dòng sông công binh – 1972)
Nhà thơ Hữu Thỉnh viết: “Chúng tôi làm thơ ghi lại cuộc đời mình". Những nhà thơ, nhà văn đóng dấu họ trong hành trình chữ. Nguyễn Nhuận Hồng Phương cũng khởi đi từ những câu thơ của chính Nguyễn cho đến ngoài năm mươi tuổi mới nhận ra thơ với Nguyễn chỉ là tấm lòng. Khi nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi gợi ý Nguyễn Nhuận Hồng Phương hãy thử sức với văn xuôi, cú xoay dẫu tuổi đã “Ngũ thập tri thiên" cộng sinh từng trải, cộng sinh kinh nghiệm sống, sự chăm chỉ và nỗ lực phi thường giúp Nguyễn tìm thấy chính mình, trở thành một trong “Tứ đại văn nhân" vùng đất cổ Trung du như khảng định hân hoan của nhà văn Phạm Ngọc Chiểu khi tổng kết đời văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương.
Sinh ra ở quê nội, làng Lệ Mật thuộc Kinh Bắc xưa. Tiếng là người cũng thuộc xứ Kinh Bắc, xứ có rất nhiều dòng họ thành đạt, rất nhiều tiến sĩ, khoa bảng, nhiều văn nhân lẫy lừng, nơi phát tích và hưng thịnh ghi dấu 8 đời vua triều Lý (1009 – 1225), nhưng, làng Lệ Mật trước Nguyễn Nhuận Hồng Phương chả có ai làm chữ. Huyền tích kể rằng, vào cái thời sông hồ bát ngát, loài Chằn Tinh còn lộng hành, có chàng trai sống bằng nghề bắt rắn bắt nhái sức khỏe hơn người sống ven hồ Xác Cáo (Hồ Tây) đã chém được Chằn Tinh cứu công chúa con vua. Vua thưởng vàng thoi, gấm, lụa nhưng chàng từ chối, chỉ xin vua ban vùng đất hoang bên sông Đuống để khẩn đất, lập ấp cho lương dân. Nhiều lương dân ven hồ Xác Cáo theo chàng lập nên làng Lệ Mật ngày nay. Tất thảy sống bằng nghề gieo trồng lúa, đậu, ngô, khoai, bắt rắn, đơm lờ, ném chài, câu ếch. Đã ngàn năm dù vật đổi sao rời, cứ nhằm ngày 23 tháng 3 Âm lịch, ngày chàng hóa, người Lệ Mật và người các làng ven Hồ Tây – Hà Nội lại hợp lai mở hội lớn suốt từ 21 đến chính hội 23 tháng 3 cúng Thần Hoàng làng, nơi dân tôn chàng là Thánh Hoàng và thờ ở đình lớn. Trong lễ cúng Thành Hoàng bất luận đói, no phải thiết đủ các món chính lễ được chế biến từ rắn.

Nhà thơ Hoàng Quý, tác giả bài viết (phải) và nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Cùng Nguyễn Đình Chiến ngắm sống Hồng ngầu đỏ chảy cuồn cuộn dưới cây cầu bắc qua Âu Lâu chiều nọ, thật kỳ lạ mọi ý nghĩ của tôi lại là Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Cái cậu bé tên cúng cơm là Nguyễn Văn Nhuận sinh ra ở làng Lệ Mật 5 tuổi theo cha mẹ lên lập nghiệp ở quê ngoại Phúc Yên. Cơn bão “Cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh" những năm đầu hòa bình ở miền Bắc chỉ sau vài đêm làm mọi lao lực tích cóp của cha, mẹ ông thoắt thành tay trắng. Chưa học hết lớp 5 mồ côi, khai man tăng tuổi đơn độc khắp Yên Bái, Lào Cai kiếm sống bằng đủ mọi nghề bất luận là đục đá, ngả gỗ, hàn, rèn, phu thuyền, phu bè…miễn là có tiền tự nuôi thân và có tiền để mua sách, mua truyện mở cánh cửa tìm những thế giới chưa biết. Tôi như thấy hình hài khắc khổ và sắt lại của Nguyễn Nhuận Hồng Phương chân tấn choãi ghì chèo, tay bật máu bát lái đuôi các bè gỗ, bè nứa khổng lồ chồm chúi phăm phăm trong lũ xiết. Lại thấy Nguyễn Nhuận Hồng Phương áo quần vá víu phong phanh quai búa đục đá trên những sườn đứng của dãy Hoàng Liên suốt mùa bấc lạnh. Lại thấy Nguyễn mồ hôi như tắm kéo bễ thổi lửa giữa ngày hè nóng rực bên lò rèn của người Dao, người Tày vùng biên viễn cốt mỗi cuối tuần dằn túi được mươi hào. Tôi kể về tuổi thiếu thời gian truân của Nguyễn Nhuận Hồng Phương với Nguyễn Đình Chiến. Chiến buồn, bảo: “người bạn của bạn đã sống như một Gorki". Tôi nói với Chiến rằng khuôn mặt Nguyễn có lẽ đúng là từa tựa Gorki, góc cạnh, sương gió và ý chí. Chúng tôi cùng nói về đại văn hào Macxim Gorki bậc thầy của nền văn học Nga Xô viết, người khai sinh nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, về hành trình nghiệt ngã và ngột ngạt nhưng kiêu hãnh của Gorki tạc khắc trong bộ ba các tập truyện “Thời thơ ấu", “Kiếm sống" và “Những trường đại học của tôi".
Nhưng, người bạn của tôi Chiến ạ, không biến mình thành Gorki, không đua theo Gorki. Người bạn của tôi là Nguyễn Văn Nhuận, là Nguyễn Trường Phương trước khi là Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Người bạn của tôi không viết một bộ ba như Gorki đã viết. Hình hài nhân vật trong 50 truyện ngắn, trong 20 tập phim, trong 8 tiểu thuyết dồn đuổi hơn 20 năm làm chữ của ông luôn thoắt ẩn thoắt hiện chính ông và tích luỹ sống chính ông. Để chuyên chở mình và những nghiệm sinh, ông chọn bút pháp “Đồng hiện" và “Đồng hiện huyền ảo" như một ưu tiên. Những Nguyễn Thừa, Hải Linh, người đàn bà mặt đẹp, Maria Bà lang Mụ đỡ, người đàn bà nuôi rắn, tổ trưởng - chủ tịch xã hay Bí thư tỉnh ủy…trong tiểu thuyết “Đồng vọng ngược chiều" đều hiện rõ xương thịt cả phía sáng, phía tối, cả đắm say và thủ đoạn, cả đáng yêu và nhơ bẩn thấp hèn trong cái không gian và thời gian đồng hiện đan cài. Rồi một thằng có tên là Nó trong “Vận may" bụi bặm, du thủ du thực, vật vã để thành lương thiện, gặp vận đỏ trở thành quý ông. Một Hoa trong “Ngoài vòng tay của Chúa" nhân hậu, giầu lòng nhân ái dẫu tiểu thuyết này có hơi hướng lý tưởng hóa ở khúc vĩ thanh. Những lớp lớp nhận vật trong các tiểu thuyết ông đã hoàn thành hội đủ các chiều kích và tính cách như bước thẳng từ thực tại vào trang giấy. Những nhân vật có thể nhìn rõ diện mạo sáng, tối, đẹp đẽ và mưu toan, tử tế hoặc hung hiểm, nhân hậu hoặc đểu giả, đẹp như thánh thần và trí trá như yêu ma…
Tôi không làm cuộc thống kê và bình giải góc nhìn tôi ở 8 tiểu thuyết hay các tập phim, các tập truyện ngắn của Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Phạm Ngọc Chiểu, Dương Kim Thoa, Anh Chi, Lê Gia Hoài, Phạm Thanh Khương, Phan Đức Nam, Cảnh Tuấn, Đoàn Phúc Trung, Nguyễn Chính và rất nhiều nhà văn, nhà phê bình hoặc bạn đọc đã viết, đã phân tích, đã phẩm bình thấu đáo. Ngàn trang văn trên hành trình văn chương Nguyễn Nhuận Hồng Phương là một cánh rừng. Không cần tôi vun vén thêm vào một cái cây con con, tự nó đã phong nhiêu, tự nó đã xum xuê!
***
Tôi luôn muốn tìm vào đường văn của Nguyễn Nhuận Hồng Phương. 55 tuổi mới dồn sức làm văn chương. Nếu trường ca “Khúc hát Mê Linh" (2002) chỉ là tấm lòng, chỉ là dò đường, khoảng hai giờ ngắn ngủi gặp Nguyễn Bùi Vợi, được nhà thơ gợi ý thử viết văn xuôi, thì chỉ một năm sau cuộc gặp ấy tập truyện “Trong rác không có rác" (2003) mới thực in dấu chân nhà văn mang họ Nguyễn. 2004 NXB Lao Động nồng nhiệt chào đón tiểu thuyết “Đồng vọng ngược chiều". 2005 hoàn thành và in 2 tiểu thuyết gồm “Phá sản" và “Vận may". Nếu tập truyện “Khi người ta ngủ" phát hành năm 2007 thì tiểu thuyết “Ngoài vòng tay của Chúa" đến bạn đọc năm 2009. Rồi liên tiếp từ 2011 đến 2021 “Phố thị" (tiểu thuyết), “Bách hoa tửu" (tập truyện), “Tấn kịch ở Hạ Lỗi" (tiểu thuyết), “Nền móng" (tiểu thuyết) tiếp tục đóng con dấu Nguyễn Nhuận Hồng Phương ở các NXB. Năm 2025 NXBQĐ in tập truyện “Người vắng mặt" và NXBCAND chào đón tiểu thuyết “Bảo vật để đời". Ấy là chưa kể liền trong 2 năm 2006, 2007 còn chuyển thể 20 tập phim từ tiểu thuyết “Vận may" của chính ông cho truyền hình theo yêu cầu của Hãng phim truyện Việt Nam.
Vậy thì Nguyễn Nhuận Hồng Phương có còn khoảng trống?
Gần 20 năm, tháng nào ông cũng a lô cho tôi rồi gửi lúc email lúc zalo yêu cầu đọc bản nháp một truyện ngắn hay đoản văn vừa viết, đọc một vài chương tiểu thuyết đang trơn bút, nói về một chuyến đi, về một đề tài hay cốt truyện nào đó, hoặc sự bực mình nho nhỏ về cái thằng nhân vật tiểu thuyết có tên là “Nó" đã “Năm Sài Gòn" hay “Xuân tóc đỏ" của thời xin cho kia chưa, dứt khoát phải thêm chi tiết thế này, thế này cho hiện hồn thật hột thời bao cấp, cho thằng ấy và con bé phe tem phiếu nó…
Có lần nhà thơ Hải Thanh thông báo Nguyễn Nhuận Hồng Phương nằm viện, tim mạch, huyết áp có vấn đề. Tôi gọi ra, dù đang truyền nước ông vẫn cười to như chửa hề hấn gì. Lại bảo sắp khỏi rồi, yên tâm, khỏe đến nơi rồi, đang đề nghị Hải Thanh xếp cho một chuyến ở trại viết Vũng Tàu để Liên đãi món biển. Lần nào vào ông cũng trốn trại sáng tác gác chân với tôi nói chuyện văn, bảo vợ tôi đừng bày vẽ, cứ nấu canh cua mồng tơi, thêm vài quả cà muối hay đưa đi ăn bánh khọt là nhất. Trong cái cặp vải màu ka ki tàu tàu, kè kè chiếc la tốp cà rịch cà tang. Một ngày không mở latop nấu cháo chữ là không chịu được. Những nhân vật găm nhớ đáng nghĩ, đáng yêu và đáng ghét không cần son phấn không cần tô trát bước thẳng từ đời vào trang viết hầu hết được quy về cái không gian Phúc An, Phúc Vinh trong trang Nguyễn ngót 7000 ngày. Tôi thực sự không thể lý giải được sức viết hầu như không còn thời gian để thở của Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Cuộc trường chinh chữ hân hoan cứ như trời bắt tội!
Cái hành trình trường chinh như không còn thời gian để thở không có nghĩa là Nguyễn Nhuận Hồng Phương mải chữ đến quên cả bạn bè. Ông vẫn dành thời gian cho những cuộc đi, cho những ngày gác chữ vì bạn. Khi Thân mẫu tôi nằm xuống ông ngồi bên tôi suốt Lễ cầu siêu ở chùa Vĩnh Khánh. Ông vào Vũng Tàu dứt khoát đòi đi trên 30km bất luận mưa, nắng thắp hương cho Nhạc mẫu tôi ở Nghĩa trang Long Hương và Nhạc phụ tôi ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh rồi mới yên lòng. Những chuyến tôi ra Bắc ghé được Phúc Yên thăm ông, ông gọi điện cho các anh Đỗ Ngọc Luyến, Vương Quang Tạo, Đoàn Phúc Trung, Vũ Văn Giảng - những người bạn gan ruột của ông cùng tiếp đón tôi. Còn nhớ trong đôi chuyến ra có vợ tôi đi cùng, ông báo tin cho thiếu tướng Ma Văn Kỳ, nhà thơ Hải Thanh, nhạc sĩ Ngô Duy Đông xum vầy bên nhau, yêu cầu tôi đọc thơ, yêu cầu tôi hát cứ như thể thiếu việc đó chưa thành việc đón. Sau dịch covit đợt một, ông trực tiếp ôm vô lăng đưa tôi về Tam Nông thăm những trường tôi từng theo học. Những lần ấy và bao lần khác ông gạt phăng việc chữ…
Trang ngắn này tôi không muốn nhắc thêm về những tháng năm nghiệt ngã mà Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã trải bởi nhiều nhà phê bình, nhiều bạn văn đã viết về những tháng ngày ấy của Nguyễn. Tôi cũng không đi sâu từng tác phẩm từ tiếp nhận và góc nhìn của tôi, bởi tôi đã nói các tác phẩm của Nguyễn như một triền rừng không cần tôi vun vén thêm vào một cái cây con con, tự nó đã phong nhiêu tự nó đã xum xuê. Tất nhiên nó phong nhiêu, nó xum xuê vì qua ngàn trang văn của Nguyễn rồi bạn đọc những tháng năm sau xa sẽ tìm đến nó để tường tận một thời đúng thế trong vô tận thời gian.
Lưu trong email của tôi do ông gửi vào là 21 bài thơ ông viết tưởng niệm người vợ của ông, bà Nguyễn Thị Hồng. Bà là người Thường Tín, một vùng làng quê thuần phác thuộc ngoại thành thời Hà Nội chưa mở rộng. Thương ông, vì ông, kết duyên đi cùng ông một lòng một dạ 30 năm. Bà mất trên tay ông vì tai nạn giao thông ngày mùng 2 tết năm Kỷ Mão (1999). 21 bài thơ ông cất giữ tình ông với người vợ phúc hiền mang tên “Vĩnh biệt Hoa hồng":
Cảm xúc còn nằm nơi đáy mộ
Cỏ mọc xanh rì lối chân đi
Bia đá trơ trơ vô tình thế
Thoảng trong lời gió ngỡ em về"
(Vô đề - rút trong tập bản thảo “Vĩnh biệt hoa hồng")
Cái ngày ông rưng rưng dâng tiểu thuyết đầu tay “Đồng vọng ngược chiều" (tập tiểu thuyết đoạt giải ngay sau đó) trước bàn thờ Tổ phụ ở làng Lệ Mật, tôi biết ngoài các bậc Tiên hiền và mẹ, cha, ông còn thầm gọi tên bà, người đi cùng ông, san sẻ buồn vui với ông 30 năm, cả những lúc túng thiếu cũng không một lời trách cứ những khoản tiền bà dành dụm ông đem mua sách. Vậy thì, có cần nói về tập thơ này không? Không! hãy để “Vĩnh biệt hoa hồng" ông cất giữ như kỷ vật riêng trong gia tài văn chương Nguyễn Nhuận Hồng Phương.
Trong dòng chảy văn chương Việt Nam muôn vẻ đầu Thế kỷ XXI, Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã đĩnh đạc đến. Cả chất lượng và khối lượng tác phẩm sáng giá là món quà chữ xứng đáng.
Nguyễn Nhuận Hồng Phương từng ghi: “Tất cả sẽ trôi đi còn dòng sông ở lại".
Riêng tôi nghĩ, tác phẩm của ông sẽ ở lại nhưng ông chưa dừng lại, ông sẽ còn viết, sẽ còn những trang văn nối tiếp sau Tổng tập này, bởi với Nguyễn Nhuận Hồng Phương viết là khí thở!
Thành phố Vũng Tàu, tháng 5/2025