Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Văn Giá và “Ai nói & tại sao nói như thế”

Tôi vui mừng khi đến chúc mừng ngày ra mắt sách của nhà phê bình, nhà văn Văn Giá tại nhà xuất bản Hội Nhà văn, tiệc sách thật vui và bạn văn đến chung vui rất đông. Một sự kiện ra mắt tập sách thật ấn tượng!

Vẫn biết anh là nhà lý luận phê bình văn học, nhưng thời gian gần đây anh xuất hiện với tư cách là tác giả nhiều truyện ngắn khá ấn tượng trên các diễn đàn, và giờ là tập truyện ngắn vừa xuất bản. Một ấn phẩm đẹp về hình thức và hay về nội dung.

Tập truyện ngắn có tên Ai nói & tại sao nói như thế do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành mùa thu năm 2024, một cuốn sách trình bày kỳ công, truyện của bố và tranh minh họa trong tập cũng rất ấn tượng là của con trai anh -  họa sĩ trẻ Ngô Vĩnh Thuận.

Thông thường các tác giả lấy tên một truyện ngắn làm tên tập, còn nhà văn Văn Giá thì không, anh chọn một tên cho tập sách, hẳn là nhà văn gửi gắm vào cái tên sách với thông điệp về tập sách của mình.


IMG_5654_800_12082025104350.jpg 

Tập truyện "Ai nói & tại sao lại nói như thế" (Ảnh: ĐG)

​Với 17 truyện ngắn, mỗi truyện ngắn là một lát cắt, một bức tranh thu nhỏ muôn hình, muôn vẻ về bối cảnh xã hội hiện đại rất nhiều trăn trở, suy tư. Tôi đọc và nhận ra anh có một chuỗi các truyện ngắn với “giọng điệu" đầy chất hài hước, một cách luôn ẩn sâu nhiều tầng chữ nghĩa để nhà văn gửi gắm tư tưởng vào nhân vật, vào những trăn trở về cuộc đời đầy dẫy những bi hài kịch không dễ giãi bày. 17 truyện ngắn là 17 cái tên rất …giọng điệu Văn Giá -  anh như không cần “nghĩ" và cứ gọi đúng hiện tượng, sự việc mà kể cho bạn đọc nghe. Nhưng không phải thế, 17 cái tên là 17 góc nhìn của nhà văn với mọi chiều kích về xã hội hiện đại hôm nay - cái giọng tưng tửng như làm bớt đi những u sầu, nặng nề của số phận, của đâu đó trong bức tranh xã hội, những con người tầm phào, nhạt nhẽo đâu đó...

Bên cạnh chất hài hước đó, nhà văn vẫn có các truyện ngắn ở một chiều kích khác,  trầm lắng, da diết với giọng văn nén lại và bung tỏa với nghệ thuật mở-thắt rất khéo léo. Mới đọc cứ thấy như tác giả dông dài vu vơ gì đó, nhưng các tuyến nhân vật cứ như tự mở những lối đi khác nhau tạo nên nhưng cơn địa chấn trong từng câu chuyện, khiến người đọc cuốn hút theo rất thú vị. Với tiết tấu nhanh, ngôn ngữ ngắn gọn, đúng phong cách của người viết hiện đại, không bị ngôn ngữ bủa vây, mà nhà văn đã làm chủ ngôn ngữ với ngón nghề của tài năng, nên các truyện ngắn cứ như những vườn cây đẹp sum suê tỏa bóng từng câu chuyện…

Tôi thích cách đặt vấn đề ở mỗi truyện, những truyện mang cái giọng điệu tưng tửng ấy khiến người đọc như đồng hành cùng mỗi cuộc chuyện trò, du ngoạn ngôn ngữ với nhà văn. Ví dụ như truyện đầu tiên - đến cái tên truyện cũng tưng tửng, như chả cần phải trau chuốt, diêm dúa làm gì: Ăn sáng cà phê. Vào truyện thì nhà văn cũng theo giọng điệu riêng của mình không lẫn với ai: “Ban đầu nhóm có năm thằng. Giờ còn ba… hẹn nhau vào sáng thứ hai hàng tuần. Tại sao lại sáng thứ hai?..." Mạch truyện cứ thể mở ra không gian này đến không gian khác, đó là không gian cuộc đời với đủ các truyện bàn tán sôi nổi về chính trường thế giới, trong nước, đến giá cả leo thang hay đang ế ẩm… Câu chuyện ám ảnh thêm vì “nhóm bạn có năm thằng, giờ còn ba…" là những  ám ảnh về cõi nhân sinh. Cứ nghĩ nhà văn kể tào lao, trà dư tửu hậu quanh nhóm bạn với tên Ăn sáng cà phê, nhưng lại cho độc giả những trải nghiệm qua từng câu chữ, với giọng điệu tưng tửng ấy một nỗi buồn thăm thẳm!

Trong 17 truyện của tập, tôi thích nhất cái truyện ngắn Chân Phờ zờ sờ. Là một câu chuyện thời hiện đại rất phổ biến, với giọng điệu tửng tửng vốn có của tác giả, đọc hết Phờ zờ sờ càng thấy một nỗi nhân tình thế thái rõ là …dở khóc, dở cười. Câu chuyện của hai bạn tri kỷ về việc đi làm Phó giáo sư vì Tuấn đang giảng dậy ở trường đại học, cô bạn tên An khuyên nên hoàn thiện học hàm đi, cho đúng với vai trò là người giảng dậy đại học. Nhưng Tuấn cãi phăng, không làm, không làm, khiến An tự ái… Câu chuyện mở ra một thông điệp nhân văn là bạn vì bạn sống với nhau rất tri âm tri kỷ, tri cốt…Tuấn cãi phăng An vì anh không chịu “hèn", làm cái phó giáo sư mà phải “chạy", anh không nhé, anh không hèn! Cái tính tự cao bỗng vụt sáng, anh không hèn và anh giữ nguyên ý kiến đó với An. Nhưng vòng vèo một hồi, An vẫn nhẫn nhịn động viên thì Tuấn đành “đi" với An nhưng trong lòng vẫn đầy bức bối. Dù An đã nói “ Tớ biết cậu khí khái, lại đàn ông đàn ang lại phải túi nọ túi kia đến từng nhà các ông ấy là khổ lắm. Nhưng đã chấp nhận làm thì đừng sĩ diện, tớ nói thật đấy. Còn nếu cậu nhất quyết không làm thì đừng lăn tăn, phải siêu thoát hẳn…". 

Đọc đến đây tôi bật cười, vì tôi cũng từng “áp tải" bạn tôi trong trường hợp tương tự, tôi nói như thế để biết, văn chương không hề bên lề cuộc sống thường nhật, mà cuộc sống hiển nhiên là thành tố làm nên văn chương! Ở đời có những thứ tréo nghoe thế, có tài, nhưng vẫn có…tật khí khái nên đôi khi người khí khái cứ bị thua thiệt là thế. Và theo những mạch chữ của nhà văn, vẫn cái “giọng điệu Văn Giá" đó, người đọc thêm những sửng sốt, bất ngờ về một góc hẹp trong một lĩnh vực tưởng là cao đạo, quang minh chính đại…thì vẫn có những mưu hèn kế bẩn… Và rồi nhân vật Tuấn khi đã biết được cái guồng quay ấy thì bèn tặc lưỡi với An: … “ừ, thì làm thôi thì tớ mặt dầy một phen…" nghe mà xót xa, nghe mà cám cảnh cho một góc hẹp về trí thức thời nay…

Ngoài các truyện anh giữ giọng tưng tửng hài hước, nhà văn Văn Giá vẫn có những truyện ngắn như những nốt trầm anh viết với tâm trạng của một sự xót thương, sự vô tình, những giằng néo tâm lý các nhân vật như các truyện  Một góc trời xa, Đồng bạc lấy may, Về nơi chốn mới... Đó là câu chuyện về Sa trong Một góc trời xa, cô giáo mất vào tuổi chớm ba mươi, người bạn vong niên của anh (nhân vật) thời dạy học trên miền rừng. Tình yêu của anh tưởng được bọc kín nhưng Sa biết cả. Cuộc đời của bộ ba người là anh, Sa và Mến rẽ ba ngả khác nhau và trôi theo những tiếc nuối vô bờ. Nhân vật tôi chỉ biết Sa yêu mình khi cô ấy đã rời xa anh một khoảng thời gian quá dài và khi cô ấy nằm xuống! Hoặc Thiềm trong Đồng bạc lấy may… những tiếc nuối tình yêu về một thời tuổi trẻ đầy hồn nhiên, sau những chặng thời gian cuộc đời dài dặc phủ bụi lên bỗng le lói những tình cảm thuần khiết xưa cũ đau đáu. Những tiếc nuối xen lẫn ân hận khi không trở lại gặp người cũ, để người cũ tìm ra mình trong những khoảng lặng của thời gian. Như cô Thiềm đã nhận ra anh là giảng viên đại học, con gái cô ấy hiện là sinh viên của anh, lá thư Thiềm viết gửi anh do cô con gái mang tới đưa tận tay anh! Truyện ngắn hay thành công nhờ chi tiết, đắt giá,   thì nhà văn Văn Giá luôn có những chi tiết hay để tạo nên những dấu ấn đặc biệt của mỗi truyện. Và, trong các truyện ngắn Một góc trời xa, Đồng bạc lấy may là những truyện như thế. Những khoảnh khắc tinh khiết của con người hiện lên những bức tranh đẹp mà người  đọc chỉ “cảm được", còn các họa sĩ không phải lúc nào cũng vẽ ra được…

Những bực bội, những bi hài có ở nhiều truyện trong tập, tác giả vẫn chọn cách dùng giọng văn tưng tửng, vui vui, nhưng là nỗi niềm trắc ẩn như câu chuyện trong Về nơi chốn mới, bỗng nhiên gặp lại vị sếp cũ đã làm anh khó xử trong một vụ việc, bỗng nhiên lại về ở cùng khu chung cư mới. Là Hưu quê, kể về cái sự nhiêu khê, phiền toái khi nhân vật từ thành phố về quê sinh hoạt tổ hưu. Với sự hồn nhiên cứ nghĩ về quê sinh hoạt sẽ  hay hơn ở phố thị, ai dè, nhân vật San bỗng nhiên như mắc vào cảnh “giở đi mắc núi, giở lại mắc sông"! Cuối truyện thì nhân vật thốt lên : “Lão sực nhớ cái câu của một ông nhà văn nào đó, đại ý: đối với người nhà quê, kính trọng họ thì được, chứ bảo sống với họ thì xin kiếu"! Một lát cắt thật xa xót giữa đời sống hôm nay, mối quan hệ giữa người sinh sống ở nông thôn đã “lệch kênh tư duy" với người quen nếp sinh hoạt phố thị…

Với 17 truyện của Văn Giá trong tập Ai nói & tại sao nói như thế - thật sự cho độc giả một góc nhìn đa chiều về cuộc sống thời hiện đại. Mỗi truyện ngắn là một bức tranh xã hội thu nhỏ, những nhân vật đa chiều, đa nhân cách, những bi hài vui vẻ hoặc trầm lắng sâu sa. Tôi thích cách anh đặt vấn đề trong mỗi truyện, thích các tên truyện đơn giản mà ẩn chứa nhiều thông điệp. Đặc biệt cái giọng tưng tửng trong các truyện ngắn, đọc anh cứ nghĩ như anh nói “chơi chơi", một giọng điệu…rất Văn Giá, nhưng nặng trĩu những suy tư, những dằn vặt trong bể lớn cuộc đời đầy bất trắc và cũng đầy thương yêu này…​


_______________

 (*Nhà văn Văn Giá là Tiến sĩ, Phó giáo sư, nguyên là Trưởng Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn học của trường Đại học Văn hoá Hà Nội)

Vũ Thảo Ngọc
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​