Hay tin Đại tá, nhà văn, nhà phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình đột ngột qua đời ở tuổi 73 vào ngày 5/9/2025 tại nhà riêng, để lại niềm tiếc thương cho đồng đội, bạn bè văn chương. Là người được ông quan tâm chỉ bảo dìu dắt trong phong cách sáng tác của mình, tôi xúc động nhớ về những kỉ niệm gắn bó với ông.
Đầu năm 2014, tôi đang làm thủ tục để được xét để trở thành Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, vừa đúng lúc lần đầu tiên có giấy mời của Tạp chí Văn nghệ Quân đội làm trại viên tham dự Trại sáng tác văn học của Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức tại Đồng Nai với đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng" diễn ra từ ngày 19/5 đến hết ngày 03/06/2014.
Là một nhà báo viết chủ yếu về lĩnh vực văn hoá, Văn học Nghệ thuật và biết làm thơ, có một vài bài, vài chùm thơ được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tôi may mắn được dịp gặp gỡ, trao đổi thân tình cùng nhà phê bình văn học, nhà văn Ngô Vĩnh Bình, khi ấy ông là đương kim Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội. Khi biết tôi đang là người lính, công tác trong lĩnh vực báo chí tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) Bộ Quốc phòng mà đam mê văn chương, ông càng yêu quý và đã động viên khuyến khích tôi rất nhiều về việc tích cực viết, nhất là viết về lĩnh vực văn học “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng". Thú thật, nghe ông nói thì sướng lắm nhưng tôi hiểu đây là mảng đề tài, lĩnh vực vô cùng rộng lớn mà mọi cây bút đều muốn thử sức và dấn thân nhưng không phải ai cũng thành công và thành danh.
Tôi có hỏi thật lòng ông rằng như em sẽ viết được gì cho mảng đề tài lớn ấy! Ông dí dỏm nhắc lại câu nói của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc) đại ý khi nói về con đường tơ lụa xưa kia: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi". Việc suy ngẫm và viết mỗi ngày cũng như những mạch nước ngầm thoát ra từ mái núi, cứ coi núi như cái đầu chúng ta đang cúi, nước ngầm trong lòng núi như trái tim tiết ra những rung cảm, thành tiếng nói ngầm thông qua lăng kính nhận thức hiện thực cuộc sống xung quanh, cũng như tái hiện lại, tưởng tượng ra cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta mà viết.
Thấy tôi im lặng, anh nói thêm về mảng lớn đề tài Người lính và chiến tranh cách mạng. Ở cái dải đất nước Việt Nam nhỏ bé này của chúng ta nằm ngay cạnh Thái Bình Dương nhưng như là một “Đất nước hình tia chớp", bao nhiêu kẻ địch luôn nhòm ngó và để mắt tới bởi yếu tố địa chính trị, kinh tế chiến lược vô cùng quan trọng. Lịch sử đất nước là lịch sử của hàng ngàn năm chiến đấu giành giật với nhiều đối tượng kẻ thù xâm lược nhưng ta đã đánh bại chúng và không thể để chúng đồng hoá dân tộc ta. Lịch sử ấy đã hun đúc nên phẩm chất quật khởi của dân tộc, phẩm giá khí phách con người Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được tự do và độc lập", quân và dân ta anh dũng vùng lên kết thành sức mạnh to lớn, đánh đổ ách thống trị chế độ quân chủ mấy nghìn năm, ánh đô hộ, xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc thông qua cuộc trường kì kháng chiến, đập tan hai đế quốc sừng sỏ hàng đầu thế giới, đập tan âm mưu thâm độc chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia cắt xâm lấn của kẻ thù hai đầu đất nước ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, kiên quyết bảo vệ bằng được nền độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Với bao tấm gương chiến đấu hi sinh quên mình “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", “Một tấc không đi một li không rời", “Sống bám đá chiến đấu, chết hoá đá bất tử…".
Cho nên, viết về đề tài Người lính và chiến tranh cách mạng sẽ là mảng đề tài tiếp tục được khơi gợi, nghiên cứu để viết thật sâu sắc. Có điều, ông khuyên tôi nên lượng sức mình, chọn những vấn đề nhỏ, những chi tiết nhỏ, có sức ám gợi mà viết, đừng tham những đề tài to vừa không hay vừa khó viết. Ở những giai đoạn lịch sử nhất định, văn học Việt Nam đã làm tròn bổn phận của nó rồi, nhất là giai đoạn từ khi có Đảng, từ khi có Quân đội ta cho đến năm 1975, văn học mảng đề tài Người lính và chiến tranh cách mạng đã đi sâu vào việc phản ánh chiến tranh vệ quốc, cách mạng chủ nghĩa xã hội và chiến tranh giải phóng dân tộc. Sau năm 1975, bước chuyển mình của văn học nhất là mảng đề tài Người lính và chiến tranh cách mạng càng được khai thác sâu, đậm nét hơn nhưng đã có khuynh hướng khám phá, khai thác vào khu vực văn học thời hậu chiến, về thân phận con người, những sang chấn tâm lí trong cuộc chiến ấy đến nay chưa ngừng nghỉ. Còn bây giờ cũng trên nền tảng ấy, cậu cứ viết, cứ khai thác vào các vỉa tầng ấy trong thời đại chúng ta đang sống, hướng đến giá trị của hoà bình, của nhân văn. Ngay tại mảnh đất Đồng Nai này, miền Đông gian lao mà anh dũng này có muôn vàn những sự kiện, con người, trận đánh, những vỉa tầng để khai thác, để mà viết cho ra tấm ra món. Nhớ là đừng quá sa đà vào các mảng đề tài lớn mà cố gắng tìm tòi, khai thác vào chiều sâu hiện thực cuộc sống, chắc chắn sẽ thành công.

Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Nai phối hợp với Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2014.
Trong đợt tập trung trại sáng tác văn học của Tạp chí Văn nghệ Quân đội lần đó, chúng tôi được Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai tạo mọi điều kiện tốt nhất để giao lưu, trao đổi học thuật, nghề nghiệp văn chương nghệ thuật, điền dã Chiến khu Đ, một “địa chỉ thép" trong hai cuộc kháng chiến với nhiều chiến công vang dội. Đến nơi đây, thăm lại nơi làm việc của Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh miền và các khu rừng chiến đấu, các dấu tích quân, dân ta kề vai sát cánh bên nhau bảo vệ Chiến khu. Thăm di tích, dâng hương tưởng niệm Căn cứ Trung đoàn Đặc công rừng Sác, sông Lòng Tàu, các vùng rừng ngập mặn. Dâng hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh, thăm mộ Hàng Gòn và một số địa danh nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai. Đoàn đi có đông đủ các nhà văn nhà thơ là trại viên được triệu tập trong cả nước, văn nghệ sĩ Đồng Nai, trong đó có cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nhà văn Lê Bá Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc 10 rừng Sác một thời oanh liệt, làm cho kẻ địch bạt vía kinh hoàng. Đi đến đâu, nhà văn Ngô Vĩnh Bình cũng để lại lưu bút. Lưu bút của nhà văn với nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp, với thái độ nghiêm cẩn nhất, ông đã để lại những dòng trạng thái hết sức xúc động. Tôi không nhớ hết những dòng trạng thái đó ở những nơi chúng tôi đến, chỉ duy nhất ở khu di tích Đặc công rừng Sác, ông viết rằng “Được về thăm lại nơi những người con ưu tú đã hoá sóng vào sông nước Lòng Tàu, góp phần cho Tổ quốc trường tồn, đất nước này hoà bình, thịnh vượng. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ Đặc công rừng Sác anh hùng. Chúng tôi nguyện sống, làm việc xứng đáng với sự hi sinh của các anh". Tôi đứng bên ông, lén đọc những dòng chữ ấy cất vào lòng mình và ghi nhớ ông.
Cũng từ Trại sáng tác của Văn nghệ quân đội được tổ chức ngay tại Đồng Nai mà nhiều văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã có sự gắn kết, cộng tác tích cực, ngày càng hiệu quả hơn với Ngôi nhà số 4 - Tạp chí Văn nghệ Quân đội, được coi là “Ngôi đền thiêng" có uy tín về văn chương của nước nhà. Đội ngũ văn nghệ sĩ cũng do đó mà có những bước trưởng thành và tiến vươn xa trên con đường sáng tạo văn học nghệ thuật như nhà văn Dương Đức Khánh, Nguyễn Trí, Hoàng Ngọc Điệp, Trần Thu Hằng, Lê Đăng Kháng, Ngô Mỹ Hường, Nguyễn Minh Đức, Đào Sỹ Quang; nhà thơ Đàm Chu Văn, Minh Hạ và một số nhà văn nhà thơ khác. Tiêu biểu có nhà văn Dương Đức Khánh tham gia và đoạt giải Tư, cuộc thi truyện ngắn Tạp chí văn nghệ quân đội năm 2014 - 2015.
Đại tá, nhà phê bình văn học, nhà văn Ngô Vĩnh Bình sinh năm 1953 tại thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Ông giỏi văn từ tấm bé, từng là học sinh lớp chuyên văn của Hà Nội nhưng khi vào đại học ông lại chọn Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường, ông về công tác tại Viện Dân tộc học. Những tưởng ông sẽ gắn bó với ngành sử học, nhưng ngã rẽ cuộc đời đưa ông gắn bó với văn chương khi nhập ngũ, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 rồi về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Tròn bốn mươi năm làm nghề, ông đã hình thành nên phong cách phê bình rất riêng: “Theo tôi, một nhà phê bình giỏi phải hội tụ được ba đức tính: nhạy cảm, trung thực và nhân ái. Trên hành trình tu rèn ba đức tính ấy, bằng những bài viết của mình, tôi nghiêng về phía khích lệ, động viên các cây bút mới. Tôi cũng quan tâm tới số phận của các nhà văn, đặc biệt là các nhà văn đã cống hiến máu xương của mình trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, vì một nền văn học Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc. Tôi rất thích nghe vỗ tay, nhưng tôi cũng rất sợ những tiếng vỗ tay không đúng lúc, đúng chỗ".
Nhà phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình dường như đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp phê bình văn học của mình để nghiên cứu về văn học cách mạng, về các nhà văn Quân đội, đặc biệt là các nhà văn mặc áo lính ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội như nhà văn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thi, Chu Lai, Lê Lựu... và giành được nhiều giải thưởng văn chương Hội nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Những tác phẩm của ông, nhất là những bài phê bình luôn có chất riêng mà vẫn tạo nên sự thú vị, bất ngờ cho người đọc. Ông có biệt tài chộp lấy, ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước của mỗi nhà văn. Đặc biệt thiên bẩm của ông chính là trí nhớ. Ông được anh chị em trong cơ quan và nhiều đơn vị gọi đùa vui là “Thư viện sống", “Người lưu giữ kí ức ngôi nhà Số 4", “Vua tư liệu", Load nhanh và chính xác tên tuổi, tác phẩm của các nhà văn thành danh trong cả nước qua các thời kì cũng như ghi nhớ đến từng cộng tác viên của tạp chí qua nhiều năm dù rất hiếm khi được gặp lại nhau.
Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng sức viết của ông về lĩnh vực phê bình văn học, về kỉ niệm với bạn bè đồng đội vẫn luôn dồi dào, ăm ắp và luôn nghĩa tình với anh em bạn bè, cấp dưới. Với đức tính hiền lành, nhân văn, nho nhã nhưng hết sức gần gũi và thân thiện. Trong chuyến công tác mở trại năm 2014 và những năm sau đó, tôi được gặp ông nhiều hơn, được dìu dắt giúp đỡ nhiều hơn và luôn có ấn tượng hết sức kính phục con người ông cũng như chất văn, chất phê bình nhẹ nhàng mà thấm thía, đầy nhăn văn khích lệ của ông. Một vài kỉ niệm gợi nhắc niềm đam mê văn chương của bản thân và người thầy chỉ vẽ sự nghiệp sáng tác của mình thay nén nhang lòng xin tiễn biệt Đại tá, nhà văn, nhà phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình cưỡi hạc về miền mây trắng. Một con người văn chương thân thiện và nhân văn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp văn chương quân đội và nước nhà.
Bài và ảnh: Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Đức