Làng nằm lưng chừng giữa hai mạn núi, nơi mùa đông đến rất khẽ và đi rất vội vàng. Hai mươi bảy tháng Chạp. Vừa hôm trước, nắng dội chan chát xuống vòm trời, nắng nghiêng mình trên đám mây chùng chình, trôi phiêu lãng. Thế mà hôm nay, gió Đông Bắc đã rít từng cơn dài như nhắc người dân làng Hoa rằng: thời gian đã trôi dần về phía nửa bên kia, một năm sắp kết thúc.
Cái rét buốt như dao cắt đã thản nhiên len lỏi, mượn tay gió lạnh buông mình xuống làng. Hoa mận thừa lúc chớm xuân, phủ trắng ngập trời, nối nhau thành tấm lụa dài, mênh mông trải thảm mịn màng như nhung. Cánh hoa e ấp còn khẽ ngậm sương, ngủ im lìm như đợi tháng tốt, ngày lành để khoe trọn hương sắc. Có lắm lúc, chính người dân ở làng ngắm nhìn rừng hoa còn cảm thấy mơ màng trước vẻ đẹp huyền hoặc như một phép màu. Buổi sớm hôm nay thật tĩnh yên. Thầy giáo Tuân ngồi lặng bên khung cửa sổ, ngắm hiên nhà phủ đầy giọt nắng rồi trông ra con đường dốc dẫn bước đến rừng hoa, không giấu được tiếng thở dài. Chỉ mới đêm qua thôi, cơn mơ đã kéo anh ra khỏi giấc ngủ tưởng chừng mộng mị. Anh thấy Hạ Chi đang khẽ che tay nhoẻn miệng cười hiền, đứng im lìm giữa rừng hoa trắng tinh, vận sắc phục Cảnh sát rực rỡ, mái tóc như mây trời và vẫn cài chiếc nơ anh tự mình đan tặng. Tuân đã tỉnh dậy trong sự trống vắng tận cùng, chỉ chực chờ muốn thét lên giữa đêm rằng Anh nhớ Hạ Chi da diết.
Người làng Hoa có ai mà chẳng biết thầy giáo Tuân có hôn ước với Hạ Chi từ thưở nằm nôi, thiếu thời. Hai ông bố trở về từ chiến tranh biên giới, cùng trải qua những ngày sinh tử, sống chết cận kề. Ngày mẹ Hạ Chi trở dạ chuyển mình, Tuân khi ấy còn là một đứa trẻ lên năm, người lấm lem bùn đất đang mê mẩn chơi trò đuổi bắt ngoài sân đình. Mãi đến khi mây chiều đã đen từ chân đỉnh núi, cơn mưa mùa hạ đổ chực xuống mái đình, anh mới thất thểu chạy nhanh về nhà bỏ mặc cơn gió đang thét gào như con thú rừng hung bạo. Từ đầu con đường dốc dẫn vào nhà, cậu bé nhỏ ấy đã thấy ba bốn người vội vã chạy ra bước vào ở căn nhà liền kề chung một bờ vách. Người ta chừng như chẳng còn quan tâm tới cơn mưa như réo rắt, cuộn trào nữa. Bởi lẽ, tiếng trẻ con khóc òa đã vượt lên tất cả mọi thanh âm khác, ngầm khẳng định rằng: làng Hoa đã chào đón thêm một sinh mệnh rạng ngời.
Cậu bé Tuân khi ấy rón rén bên đầu giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ. Đến bây giờ, anh vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại rất thích ngắm em bé nhỏ, vuốt ve lấy đôi bàn tay nhỏ xíu ngày đó. Bố anh lúc này khi trông thấy con trai mình bẽn lẽn đứng cạnh giường trông em gái nhỏ, còn bật cười hỏi thầm:
- Chú Khánh đặt tên em là Hạ Chi đấy! Con có thích em Hạ Chi không? Nếu thích thì bảo trước với chú dành phần đi nhé!
Tuân quay người, ngại ngùng giả vờ ngã vào lòng bố, nũng nịu, líu lưỡi nói nhịu:
- Bố xin chú cho em bé về nhà mình ở với con đi. Con thích em lắm!
- Thế con lấy gì nuôi em?
- Bây giờ con mượn bố, sau này con lớn lên, con nuôi được em rồi.
Một tràng cười phá lên từ tứ phía, bố Tuân âu yếm mắng:
- Chưa gì đã đòi bắt vợ. Con trai hơn thời bố ngày xưa nhiều rồi, ha…ha….
Kí ức về lần đầu tiên gặp mặt đã in đậm trong Tuân từ bao giờ và cái tên Hạ Chi thật chẳng ngờ đã trở thành cơn mơ tương tư vô tận trong tâm tưởng. Để rồi, khi Tuân biết gửi tiếng lòng vào lời thơ, con chữ và Hạ Chi biết nhắn tâm tư qua tiếng khèn từng ngày, hai ông bố lại lạch cạch nâng cạn chén rượu say, dõng dạc tuyên bố: “Nhất quyết hai đứa nó phải nên duyên vợ chồng, ở làng Hoa này, chẳng ai có tướng phu thê như thằng Tuân nhà tôi và con bé Hạ Chi nhà anh cả".
Tuân bây giờ đã trở thành thầy giáo, ngày ngày gắn liền với giấc mơ đem con chữ đến bản làng. Với anh, chẳng ở đâu bằng làng Hoa và cũng chẳng nơi nào cho anh cảm giác an yên tìm về như nơi này. Ở huyện tốt thật, nhưng các bạn nhỏ ở làng Hoa cần anh hơn bất kì nơi nào khác. Dù ở làng Hoa ra đến trung tâm huyện chỉ mất độ nửa canh giờ đạp xe, vậy mà đồi dốc quanh co, hoàn cảnh cơ hàn đã khiến nhiều em phải gác lại giấc mơ đèn sách để trở về nương rẫy. Bạn bè ở trường Sư phạm vẫn thường trêu đùa Tuân rằng: “Chẳng biết yêu làng hay vốn thương nhớ người trong mộng". Thật ra, suy cho cùng nghĩa nào cũng đúng cả bởi cả làng Hoa và Hạ Chi đều là giấc - mơ - cả - một - đời anh muốn gắn bó.
Ngày bé, hai đứa trẻ luẩn quẩn chỉ biết rừng hoa ở làng, vòm trời cũng vì vậy mà chưa đầy ký ức. Tuân vẫn thường ngẩn ngơ, lén ngắm nhìn người thương trong mộng, tim đập bồi hồi mỗi dịp chạm phải ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu dịu êm. Hai má nàng loan màu quả đào, chín mộng. Hạ Chi có một chiếc răng khểnh mà khi cười, duyên đến lạ lùng. Nhưng Tuân thương người con gái đó chẳng phải vì vẻ ngoài xinh đẹp đó mà vì tính cách cứng cỏi trong nàng. Anh nhớ mãi một chiều cuối tuần từ trường Sư phạm đạp xe cóc cách sang trường Cảnh sát ghé thăm. Từ phía căn tin nhìn ra sân tập võ, Tuân thấy rõ dáng hình nàng xoay người trên không trung, quật ngã đối phương trong một tình huống giả định khi gặp đối tượng nguy hiểm có hung khí. Và bây giờ, người con gái anh thương vừa tốt nghiệp, chính thức trở thành một nữ chiến binh đầy tự hào.
Người con sinh ra từ làng và trở về công tác trên chính quê hương mình thì cố nhiên hiểu rõ từng chân tơ, kẽ tóc. Tuy là người mới nhưng Hạ Chi đã được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, giao phó nhiệm vụ trong nhiều vụ án điển hình nghiêm trọng. Lính Hình sự đã trăm bề cơ cực, phụ nữ trong “nghề" này lại gặp muôn vàn khó khăn. Người làng Hoa vẫn bảo: “Đấy là chưa gặp lúc chồng con, chứ một khi đã vận vào, tay bồng tay bế còn khéo mà có thì giờ cho công việc". Lưỡi người không xương, dù có khó nghe cũng chẳng làm Tuân phải bận lòng để tâm, lắng ý. Tuân thương Hạ Chi và cũng trân quý muôn phần công việc nàng đang cống hiến từng ngày, từng giờ. Dù đất lở, trời tan, vẫn không thay, không đổi.
***
Minh hoạ: Phạm Công Hoàng
- Con bé dạo này bận việc ít về nhà nhỉ? Con xem lựa lúc bàn với con bé chọn ngày, bố mẹ còn mang trầu cau sang dạm ngõ.
- Con nghĩ bây giờ chưa phải lúc, Hạ Chi vừa tốt nghiệp ra trường chưa đầy năm, vả lại…
Sự ngượng ngùng đã tô đỏ hai bên mang tai của anh chàng, lan dần nhanh cả mặt. Tuân chẳng biết làm thế nào để nói rõ cho bố hiểu, tình cảm của mình mới chỉ dừng ở mức độ đơn phương, trong nỗi tương tư thầm kín với nàng. Mà vờ như Hạ Chi hiểu được nỗi lòng của Tuân thì bấy lâu nay, nàng vẫn chưa hề chấp nhận tình cảm. Hôn ước kia chỉ là sự gán ghép của hai bên gia đình còn nàng có chăng chỉ là nụ cười miễn cưỡng mỗi lần nghe người làng nhắc tới. Suốt cả đêm qua, anh đã mơ thấy Chi, thấy Chi bước trên một con đường thật lạ với nét mặt đượm buồn. Thú thật, dù cố cảm thông cho đặc thù nghề nghiệp mỗi người nhưng Tuân vẫn lo sợ một ngày, nhỡ chẳng may một viên đạn lạc nào đó va vào người con gái anh thương, chắc rằng, trái tim anh sẽ nhói lên vì vỡ nát.
- Người làng mình, phụ nữ vừa sang tuổi trăng tròn, mười chín, hai mươi đã yên bề gia thất. Con bé vừa tốt nghiệp nhưng cũng đã thuộc biên chế hẳn hoi, ổn định cả rồi, không sớm thì muộn vẫn phải lấy chồng, sinh con. Việc đấy xưa nay đã thành lẽ thường, con đừng khéo lo xa mà hỏng cả.
Mẹ Tuân vừa lúc từ phía ngoài bước vào, nghe lời chồng vừa nói, dậm dực, bực dọc bảo:
- Người ta bây giờ đã làm cán bộ huyện, trên đấy nghe người ta bảo biết bao kẻ trồng si cửa nhà, làm gì còn tâm trí nghĩ đến thằng con trai nhà mình, lương ba đồng, ba cọc…
Lời nói của mẹ như đánh trúng tim đen của Tuân, khiến anh cúi gầm, sa sầm mặt. Đúng thật, so với Hạ Chi, bây giờ anh cảm thấy bản thân mình thua kém quá. Tuần trước, trên đường từ trường về làng, anh nghe rôm rả từ loa phát thanh đưa tin về nữ cảnh sát dũng cảm cùng đồng đội vừa bắt giữ được ba đối tượng truy nã, thu giữ cả tạ cây thuốc phiện nhập lậu từ biên giới về. Người nữ cảnh sát ấy chẳng ai khác ngoài Hạ Chi. Người huyện dành lời lẽ tuyệt vời nhất để tán thưởng nàng mà anh thì chẳng làm gì khác được. Đêm đã khuya, sao bây giờ không là con đường, rừng hoa ngày bé, ngày mà chỉ có Tuân và nàng cười vui, vô tư lự. Còn bây giờ, vẫn con đường dốc dẫn từ rừng hoa về làng ấy nhưng chẳng còn bất kì một tiếng cười vui thân thuộc nào. Tất cả đã mang trên mình vẻ tịch mịch và chịu đựng. Như lòng anh. Như những dải đèn đường lập lòe vì sương đêm ám mụi. Hay vì, người đầy vẻ ưu phiền nên cảnh cũng nhuộm màu tro tàn, khói sương?
Năm nay, Hạ Chi trực tết tại đơn vị, đến tận mùng ba mới trở về làng. Thời gian này trong năm, bao giờ ngành công an cũng thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cho nên là, lính trinh sát như nàng vốn dĩ bận rộn thêm phần. Đấu tranh phòng chống tội phạm thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với phim ảnh nếu không trực tiếp nếm mùi áp lực, rủi ro thương tật, hi sinh thân mình. Nhiều người vẫn bảo: “Đánh bắt tội phạm là việc của các đấng mày râu còn đàn bà, phụ nữ như Chi về lâu về dài có cố gắng cũng chẳng sánh bằng được!" Lạ thật, đấy là miệng đời, nếu càng để tâm bận lòng lâu dần những điều ác miệng đấy lại vận vào người trở thành sự thật. Trên đời này, làm gì có một quy chuẩn nào cho rằng một nghề chỉ phù hợp với đàn ông hoặc chỉ phù hợp với phụ nữ. Người ta mặc định, đàn ông sức dài, vai rộng phải gánh vác được chuyện lớn lao còn người phụ nữ phải tận tường tam - tòng - tứ - đức, trở thành hậu phương cho gia đình. Hỡi ơi, thói đời đành lẽ, người ta đi mãi thành đường đấy thôi. Mặc kệ tất thảy, máu trinh sát đã chảy trong người, từ lâu trở thành thứ ma lực lạ kỳ, khiến nàng chẳng thể buông rời ra được, dù chỉ một phút giây.
Kẻ phạm tội bây giờ chẳng còn đầu trọc xăm mình, văng tục chửi thề để oai phong với thiên hạ nữa. Hạ Chi đã gặp không ít những kẻ, đầu tóc chải chuốt, áo quần phẳng phiu đội lốt doanh nhân làm ăn lương thiện, giúp ích cho đời. Họ dùng vải thưa để mong che được mắt trời, thản nhiên phóng túng tội lỗi. Ấy vậy mà không ít những đồng đội của nàng đã tin sái vào lời nói ngon ngọt, đến lúc giật mình tỉnh giấc thì chẳng kịp quay đầu. Làm sao để giữ cho lòng mình sạch trong như giữ vững con ngươi của đôi mắt, trắng đen rạch ròi, phân minh. Cốt cách của người lính nữ, ắt phải để thời gian chứng minh, tỏ lòng. Hạ Chi luôn kiên định tâm tưởng như thế và vững vàng nỗ lực qua từng tháng ngày. Thật nhiều đêm dài ở đơn vị, nàng vẫn nghĩ về làng, về Tuân, về giấc mơ thưở bé được nắm tay cùng nhau lên đồi, ngắm trời buông màu hoàng hôn giữa rừng hoa thơm mùi trắng sữa. Nhưng thật sự, nàng vẫn còn ngờ ngợ về tình cảm của mình, là tình thương dành cho người cùng lớn lên, trải qua bao thăng trầm dâu bể hay tình yêu của người thiếu nữ, muốn bên anh trọn kiếp cuộc đời?
***
Sự việc xảy ra bất ngờ và đột ngột hệt như cái cách cơn bão dữ tràn về mà chẳng hề báo trước: Hạ Chi đi lại với một người đàn ông đã có vợ ở huyện.
Đấy là thông tin xác thực từ một người đi buôn từ huyện trở về làng, trông thấy đôi - tình - nhân ấy dan díu mập mờ từ khách sạn bước ra. Sau khi đèo Hạ Chi trở về đơn vị, anh ta chạy xe về nhà và đưa cô vợ của mình đi ăn tối. Người làng Hoa ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng người đàn bà ấy quả quyết nói rằng mình đã gặp tận mặt, thấy tận mắt, còn chạy theo suốt đoạn để khẳng định sự tình.
- Làm gì có ai đi cùng đồng nghiệp mà váy áo hai dây, vặn mình uốn éo choàng eo thế kia. Chỉ có thể là gian tình…
Mẹ Tuân đứng chống tay giữa nhà, nói bằng giọng cay nghiệt.
- Chẳng phải cái gì tận mắt trông thấy cũng là sự thật. Đâu phải mình mới biết con bé một, hai ngày. Tính cách nó ra sao, chẳng lẽ bà không hiểu?
- Đấy là ông gắt làm oai thế thôi. Suốt ngày nhận vơ người ta làm con dâu mà có biết đâu người ta còn chẳng để mắt đến con mình.
- Bà be bé cái mồm thôi, nhỡ thằng Tuân nó nghe thấy…
Tuân đã đứng đó từ bao giờ, anh lặng người, quay lưng bước vào phòng, khóa chặt chốt cửa. Đôi vợ chồng im bặt vì biết mình nhỡ lời, khẽ nhìn nhau, chẳng ai buồn nói thêm lời nào nữa. Là sương, là mưa hay lòng anh ướt đẫm, nhỏ giọt thành dòng? Anh muốn quấn chăn, cuộn tròn mình mặc kệ ngoài kia mưa đã rơi nặng hạt thật ầm ĩ. Anh không dám ngồi dậy trông nhìn ra ngoài vì e sợ lòng mình hoang vắng sẽ theo những hạt mưa kia, trôi về cát bụi. Hạ Chi ơi, có phải chết đi anh cũng không tin lời nói trên đây của mẹ là sự thật. Chẳng thà rằng, bắt Tuân tin một ngày mặt trời mọc đằng Tây còn có khả năng hơn phần nhiều. Giờ phút này, giá mà có nàng ở đây, anh muốn hỏi cho tường tận sự tình. “Có lẽ trời xanh thử thách tình cảm của mình mà thôi", Tuân tự cho phép bản thân trấn an, vỗ về mình bằng câu hỏi trơ trọi, âm thầm. Ước gì, nàng cho anh chút hi vọng để giữ lại ngưỡng vọng xưa cũ trong mình, rũ bỏ tất thảy những lời nói độc địa, cởi mở cho lòng người ích kỷ cõi tạm bợ vô hình này thôi. Mưa vẫn dai dẳng, rào rạt xuống rất buồn. Chao ôi, anh phải làm gì để thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh? Suốt đêm đằng đẵng dài đó, anh đã nằm như thế không ngủ. Cuộc sống này đâu bình yên dễ chịu và anh không ngủ vì sợ lại gặp nàng bằng một hình ảnh thật xa lạ trong mơ tìm về.
Hạ Chi về làng sau ròng rã mười hai ngày đúng từ hôm người làng Hoa rộn ràng tin đồn ác ý. Vừa trông thấy nàng, người ta đã buông lời dèm pha, chỉ trỏ. Có lẽ nàng nghe thấy và cũng có lẽ nàng muốn lờ đi tất thảy mọi điều.
- Sao Chi không phân trần cho họ biết, tất thảy đều là sự hiểu lầm?
- Nhưng việc em ăn mặc hớ hênh, tình tứ đi cùng người có vợ là sự thật, lấy gì để phân bua với người.
- Không! Không phải. Anh biết Chi có lý do riêng của mình. Chi không phải là người như thế!
Tuân cúi mặt buồn rầu, ngẹn ngào nói trong tiếng nấc như chực chờ rơi nước mắt. Tin đồn về mối quan hệ mập mờ của Hạ Chi ở huyện đã lan khắp làng Hoa, không ai là không kể lể, bàn tán. Tin đồn như cánh song sắt giam cầm niềm tin của làng dành cho Hạ Chi. Hình tượng bao năm, đến nay hoàn toàn đổ sập. Trong mắt người làng, còn đâu một cô gái đôi mươi mang quân hàm thiếu úy, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh duyên thầm. Bây giờ, đổi lại chỉ còn sự hồ nghi cùng trăm ánh mắt soi mói, những lời nói chì chiết ngột ngạt.
- Trong mắt anh, em là người như thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của Hạ Chi làm anh đứng hình, chưa biết phải trả lời như thế nào trong chốc lát.
- Em không muốn nghe câu trả lời qua quýt lấy lòng, đợi một dịp nào không phải trong tình cảnh thế này, anh trả lời em nghe cũng được.
- Chi này, anh tin em không phải là hạng người như lời họ bảo.
- Vì sao?
- Anh chẳng biết nữa, chỉ là anh tin em, từ bé đến bây giờ, luôn luôn là như vậy.
***
Sự va chạm xác thịt nếu không đi liền tình yêu chỉ thuần túy là cuộc giao dịch. Có người xem đây là thú vui tiêu khiển để giải tỏa nỗi niềm mà cô vợ ở nhà chẳng thể đáp ứng. Có người xem đây là “cái nghề" mà chính ra, chẳng cần vốn liếng vẫn nuôi thân, trang trải cuộc sống qua ngày. Và cố nhiên, có người xem đây là miếng mồi béo bở, nhiệt tình, hồ hởi đứng ra để giới thiệu, dẫn đường. Sự phô trương thanh thế ngày càng lây lan, mở rộng khiến các trinh sát hình sự càng quyết tâm triệt phá dứt điểm chuyên án hiểm hóc này.
Cô gái trẻ trang điểm sắc sảo, ăn vận theo lối thời trang sành điệu tân thời, ôm lỏng eo chàng trai phía trước cố tình rồ ga phóng xe trên đường lớn trước sảnh khách sạn Thanh Hùng. Người đi đường trông thấy chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán: “Bọn trẻ bây giờ, khéo chừng toàn lũ hư hỏng".
Hai tháng trời Hạ Chi được giao nhiệm vụ trinh sát trong chuyên án cũng là hai tháng nàng quyết định đóng vai người tình của Linh - một người đồng đội, cộng sự của mình. Yếu tố tuyệt mật khi thực hiện đấu tranh chuyên án là sự tiên quyết phải đặt lên hàng đầu, bởi dù chỉ lộ bất kì chút thông tin nào, hành trình đấu tranh cam go của tập thể sẽ bị phá hủy trước một cá nhân sai lầm. Vậy nên, dù làng Hoa có quay lưng, chế giễu nhường nào và nàng dù có đau lòng vô hạn thì cơ mật vẫn là cơ mật, chẳng thể giải thích một lời với bất kì ai, cho dù người ấy là Tuân. Nỗi buồn đã choáng chật đời sống, muốn lắm một lần giữa đêm ra phố mượn chén rượu nồng uống cạn cho thật say, quên đi lời tổn thương, ghét bỏ. Nhưng rồi, người lính nữ vẫn phải cứng cỏi phần mình, không thể để sự trễ nải cá nhân làm ảnh hưởng tiến độ công việc.
Đêm đã tràn đầy khắp phố huyện, tiếng lách cách từ chiếc gánh hàng rong đã dấy lên từ xa về, nghe như một lời buồn ảm đạm. Gió lạnh buông mình xuống đầu ngọn cỏ, giữa nền đất màu nâu xám màu. Sự thật về đường dây tội phạm đã được lật mở sáu, bảy phần. Thượng úy Linh vỗ vai đứa em gái cùng đội, nhắn nhủ đôi lời tâm huyết.
- Tối nay, anh em ta sẽ xả vai xuống núi! Lệnh từ lãnh đạo đã quyết, chứng cứ thu thập đã rõ ràng, đầy đủ. Trận cuối cùng này, nhất định phải diễn thật đạt.
Hạ Chi đêm nay rạng ngời trong chiếc váy hai dây đỏ rực, xẻ tà khoe khéo đôi chân dài cùng bờ vai trắng nõn. Khách sạn Thanh Hùng vẫn như mọi khi, nhộn nhịp bước chân của những nam thanh, nữ tú dập dìu. Nàng đã bước vào sảnh, theo vai nhân tình chờ đợi, mong mỏi người yêu sau bao cuộc hẹn thề. Hai tên phục vụ trông thấy Chi đã không còn quá xa lạ, bởi lẽ, mỗi thứ hai-tư-sáu trong tuần, họ lại thấy nàng sánh bước bên ai thật đều đặn.
Mười một giờ ba mươi phút!
Trụ sở Công an huyện đèn sáng rực như ban ngày. Bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ từ phía tỉnh đã được điều xuống hỗ trợ ban chuyên án. Mùi trà Bắc nồng đượm tỏa ra, lan dần trong không khí căng ngợp, những cái nhíu mày và chiếc gạt đã đầy tàn thuốc. Trận đánh lần này quy mô không quá lớn nhưng chẳng hay có phải chút bề nổi của tảng băng chìm mà nếu không đánh nhanh, tóm gọn thì lại không đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn. Chút nữa đây thôi, chỉ cần một sai lầm, tai nạn, đừng nói tới sinh mệnh chính trị mà có thể máu thịt của cán bộ, chiến sĩ mình sẽ đổ sập trước mắt. Tất cả điều phải suy tính kỹ càng.
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút!
Trực tiếp đồng chí Phó trưởng công an huyện chỉ đạo toàn bộ các mũi tiến công. Lực lượng được phân chia theo tổ đã bố trí đủ, sẵn sàng đợi lệnh. Khối người lặng phắc trong đêm tỏa ra khắp phía, phục kích bốn bề. Tất cả đang âm thầm chờ đợi.
- Báo cáo đồng chí chỉ huy chuyên án, chim chuột xuất hiện ở các phòng thuộc tầng bốn và năm khách sạn. Xin ý kiến đồng chí!
Tin báo từ nữ trinh sát Hạ Chi nhanh chóng được xác minh, kiểm chứng với thông tin từ hai đặc tình cơ sở. Xả lệnh, các mũi trinh sát cùng lực lượng Cơ động tăng cường đã đánh úp vào từ nhiều hướng. Vài tên đối tượng vòng ngoài đã mất bình tĩnh, manh động dùng súng hơi tự chế hòng hi vọng mở đường tự giải thoát mình. Phát súng đầu tiên đã nổ, vang rền, xé toạc trời đêm. Làn khói xanh, vàng từ quả nổ đã bốc lên, cay xè khiến những kẻ phạm lỗi chưa kịp phản ứng đã đưa tay che mắt, hoảng loạn như đàn kiến vàng vỡ tổ, mất phương hướng chẳng còn biết đi về đâu. Vài ả đào còn lộ phây phây bộ ngực trần, mắt lờ mờ chìm trong cơn thuốc chưa tới hồi tỉnh đã bị tóm gọn, bắt quả tang không kịp phân trần.
Trận đánh diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy một canh giờ. Hai mươi chín đối tượng trong đường dây được dẫn lên xe thùng, áp giải về trụ sở để tiếp tục điều tra. Khoảng không tĩnh mịch trả lại đêm tối hết thảy những gì vốn có…
***
Tờ lịch cuối cùng trong năm, Tuân đã đưa tay gỡ xuống, cẩn thận đặt gọn trên bàn. Mùa xuân sẽ bắt đầu từ ngày mai hay từ thời khắc giao thừa. Rừng hoa quanh làng đã nảy mầm, tràn ngập những lộc non. Nay mai, hoa mận sẽ lại giăng đầy trời một màu trắng xóa. Buổi sáng hôm nay trời sa sầm xuống hơi sương mù mịt. Anh không thể dối mình mãi rằng anh đang nhớ Hạ Chi đêm ngày. Anh đã thương nàng từ những ngày thơ trẻ và tuyệt nhiên tình cảm ấy chẳng phải đơn thuần, chóng vánh một sớm chiều. Suốt đêm qua, Tuân ôm khư khư chiếc điện thoại, đọc tin nhắn muốn hẹn gặp nói chuyện với Hạ Chi mà lòng bồn chồn không ngủ được. Anh thật không hiểu lòng nàng muốn gì và lo sợ bị nàng chối bỏ, sợ tim mình sẽ rã rượi chóng tàn.
Anh đã đi qua lớp sương dày, bước trên con đường dốc dẫn đến rừng hoa nơi nàng hẹn gặp. Miền cao nguyên này, hoa mận đang nở thật rộn ràng, cho ai, liệu anh có may mắn được một đóa riêng phần? Hạ Chi đã đứng đó, ánh nắng chiếu qua nàng rất dịu hiền.
- Hạ Chi…
Anh gọi tên nàng thật khẽ như sợ núi đồi nghe thấy lại bật cười thầm.
- Mừng em vừa lập công thắng trận, anh vừa nghe chú kể chiều hôm qua.
- Anh đã suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi lúc trước của em hay chưa? Trong mắt anh, em là người thế nào?
- Em… Em là một cô gái tuyệt vời, tuyệt vời nhất trong vô vàn người anh từng gặp. Hạ Chi này, có một điều anh muốn nói mà mãi chần chừ từ lâu: Anh thương Hạ Chi. Thật nhiều đêm, anh đã mơ thấy có em trong đời. Anh biết khi bày tỏ những lời này, có lẽ sẽ nhận lại sự chối từ, nhưng anh phải nói vì sợ sẽ ân hận sau này. Anh thương em!
- Tuân, anh biết không? Ngày trước em vẫn mơ hồ trong chính cảm xúc của mình. Thế mà thời gian đánh chuyên án… thật sự em chỉ nghĩ về anh…
Đó có phải là lời đồng ý cho câu bày tỏ của mình? Anh đứng tần ngần. Mãi đếnkhi bàn tay Hạ Chi khẽ chạm rồi nắm chặt tay mình, lòng anh mới tỏ tường tất cả. Nắng sớm hôm nay chẳng lang bạt, rong đuổi khắp làng. Hình như, nắng chỉ ở mỗi đây, vương trên mi nàng, vương lại lòng anh một giấc mơ về ngày an vui nhất. Và sẽ còn nhiều ngày như thế này, anh chẳng còn là kẻ mộng mơ và nàng sẽ trở thành người duy nhất ngự trị trái tim này.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 78 (Tháng 8 năm 2024)