Nhà ông Quanh nằm ở cuối hẻm. Con hẻm này nằm sâu hun hút phía cuối đường lộ bắt đầu từ chợ Nam Định.
Năm 1990, ông Quanh đã tới đây ở. Khi đó, khung cảnh nơi này còn hoang vu, cây cỏ um tùm và cũng là nơi trú ngụ của rắn rết, bọ cạp... Những ngày đó, mới 5 giờ chiều đi ra ngoài đường đã chẳng có ai. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả vang lên trong những lùm cây. Nơi đó là vùng đất thiếu bóng dáng, sự sống của con người.
Là một chàng trai chân ướt chân ráo từ Hà Tây vào đây lập nghiệp, Quanh đã tìm tới khu vực ngã ba cây Hồng này để mua đất và dựng nhà. Khi ấy nhìn khắp chốn chẳng thấy căn nhà nào khác ngoài ngôi nhà hai tầng khang trang do chính tay anh dựng lên suốt bao nhiêu ngày kỳ cạch với đủ thứ việc lớn việc nhỏ.
Thời gian lặng lẽ trôi, nếu không muốn nói là chậm chạp, khi mà cả năm mới ngoi lên một ngôi nhà giữa vùng cỏ cây bao bọc.
Mười năm lại qua đi, dần hình thành nên cái xóm Lá, chỉ dăm căn nhà tuềnh toàng của dân tứ xứ. Rồi lại thêm 5 năm nữa qua đi, có thêm hộ khác ở tít ngoài Nam Định kéo vào đây đi làm thợ hồ, bán rau... Họ dần hình thành nên một xóm toàn những người đến từ một vùng quê. Rồi xóm Lá từ khi nào đổi tên thành xóm Nam Định. Sáng sớm, hay chiều đến, tiếng người í ới gọi nhau, bằng thổ ngữ ngoài quê, cảm giác gần gũi như đang ở trên chính quê nhà của mình. Cứ thế, dân Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Giao Thủy… ở tận đẩu tận đâu cũng hứng thú với việc tìm mua đất ở khu này, mãi rồi cũng thành hẳn một cái làng mang tên Nam Định.
Năm ba mươi tuổi, khi đã sửa sang lại căn nhà cho mới mẻ và khang trang hơn; đồng thời phát quang bụi rậm để cây cối không che đi ánh nắng, thì Quanh bắt đầu lấy vợ... lần một.
Nghe bà con trong xóm kháo nhau rằng, vợ anh ta là một cô gái cao như hoa hậu, mặt tròn xinh, mắt to long lanh như nàng Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách.
Xưa giờ mỗi khi nhậu say lên thì Quanh luôn là người chi trả cho việc mua mồi, mua bia mà chẳng chút ngại ngần hay tính toán.
Chính vì vậy mà trong đám bạn bè của anh ta thì bạn nhậu luôn là nhiều nhất. Tìm hiểu biết bao nhiêu cô gái, cuối cùng cũng được một cô ưng ý lại còn xinh đẹp nên Quanh vui lắm. Xem chừng đám bạn nhậu của anh ta cũng vui không kém vì sắp tới ngày được túy lúy rồi đây.
Trước ngày diễn ra đám cưới, một bữa đánh đụng thịt chó ra trò diễn ra trong vườn nhà Quanh. Vốn là người học võ từ nhỏ nên chỉ cần vài động tác, trong chớp mắt, Quanh đã tóm được và đánh ngã vật con chó to nhất đàn đang đứng lơ ngơ vẫy đuôi giữa sân.
Anh ta cũng luôn tự hào về tài nghệ giết mổ chó của mình. Thay vì phải nhờ một ông ngoài hàng vào làm giúp thì Quanh tự xử. Ngày mai làm chú rể thì ngày hôm nay vẫn phải là một tay đồ tể điêu luyện với mấy món rưạ mận kinh điển cho đám bạn ăn chơi mới được.
Trong nhà của Quanh lúc nào cũng nuôi cả một đàn chó dữ toàn những con to vật vã. Khách tới chơi nhà mới nghe tiếng xe rè rè ngoài đầu hẻm thì chó trong nhà đã sủa nhặng lên. Người dữ nên chó cũng không hiền nổi. Dân gian vốn nghĩ như thế xưa nay và điều này chẳng sai tí nào với Quanh.
Trong khi mấy người bạn cùng xóm của Quanh, kẻ thì đi đun nước, kẻ thì mài dao, mấy bà hàng xóm sồn sồn nhiều chuyện cũng sấn sổ vào để vặt rau thơm và nói chuyện ồn ĩ cả một góc sân thì Quanh cầm một con dao bầu xẻ dọc xẻ ngang rất điêu luyện, một lát đã phanh thây con chó to cả vài chục ký ra giữa sân. Đôi mắt của con vật bị lấy mạng trong chớp mắt mở trừng trừng như đang nhìn Quanh đầy ai oán. Có phải nó đang có trăm ngàn điều oán giận muốn đòi lại từ người đàn ông kia chăng?
Nhưng Quanh vốn là người chẳng tin gì vào mấy chuyện tâm linh ấy. Từ ngày nhỏ bố anh đã luôn nói câu "nhân sát vật chi tử", chính vì vậy anh cho rằng con người chính là chúa tể của vạn vật, con gì ăn được là cứ ăn tuốt, miễn sao thấy sướng cái mồm là được. Với một người từng là lính đặc công như Quanh, thì việc chung sống giữa cỏ cây rắn rết, chẳng có gì là đáng sợ. Người đời thích ở nơi sáng sủa, khang trang còn anh lại muốn trú ngụ ở nơi um tùm bí hiểm.
Loay hoay gần tới non trưa thì Quanh và đám bạn cũng đã nấu xong một nồi rựa mận to tổ bố. Mùi thịt chó, mùi riềng, mùi sả, mùi mắm tôm cứ quyện vào nhau bay lên trong buổi trưa hừng hực nắng. Cộng thêm mùi rượu nếp 40 độ nồng sặc dường như cũng chan hòa trong cái hương vị đậm mùi đời kia.
Thịt cứ vào mồm, rượu cứ trôi xuống cuống họng. Ôi chao còn gì là khoái khẩu hơn thế.
Lai rai tới chiều tối, cả đám mới giải tán để chuẩn bị phông rạp cho việc ngày mai đi đón dâu. Quanh càng hứng thú dềnh dàng với chuyện giết chó ăn nhậu bao nhiêu thì lại càng chóng vánh và ngắn gọn trong việc đám cưới của mình bấy nhiêu.
Pháo nổ lạch tạch rồi trở nên giòn tan ngay từ đầu ngõ nhà cô dâu. Đám trẻ con trong xóm mặc quần đùi cộc tớn, tóc vàng hoe, da đen nhẻm đã rủ nhau từ sớm, kéo về đây rất đông, chúng đứng ngó nghiêng vào nhà cô dâu nhìn những người ăn mặc gọn gàng tinh tươm mà chúng cũng vui lây, nhất là khi được phát cho mỗi đứa vài cái kẹo, chiếc bánh.
Cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng đục như sữa Ông Thọ, dài lượt thượt. Trên đầu cài mấy bông hoa giả tim tím, hồng hồng, nhìn mãi mà chẳng biết là hoa gì. Mắt cô dâu tròn to long lanh nhưng lại bị tô chì sắc như dao cau. Cô Nhài nhìn chú rể Quanh với vẻ không vui khi từ miệng anh ta cười phả ra hơi rượu và thịt chó của ngày hôm qua.
Thế rồi đoàn người cũng đón dâu xong. Ở bên phía nhà trai, trong lúc tiếng loa đài nhạc nhẽo xập xình và tiếng người dẫn chương trình ngọng líu ngọng lô cứ vang vọng ở trên sân khấu, thưa bà con hai họ các kiểu, và đám khách mời thi nhau cắn hạt dưa tí tách, hạt thưa hạt vỡ, thì ngoài nhà phía sân giếng một chú chó mới lớn chừng 10 kg, đang hoảng sợ vì âm thanh của loa đài nép sâu trong bụi cây sau vườn. Bỗng một bàn tay to bản, gân guốc từ đâu thò vào bụi, rất nhanh chóng, chộp ngay lấy cái cổ nó và kéo xềnh xệch ra phía sân giếng.
Thì ra lại thêm một nồi rựa mận nữa đã được định trước để tối nay Quanh mời bạn bè thân nhậu nhẹt ăn mừng có vợ.
Tiếng ai đó đang hát "Em đi qua con đê, sau lũy tre làng..." choe chóe ngoài đám, trong sân tiếng kêu thê thảm ông ổng đau đớn của con chó con bị giết cũng vang lên, chen lẫn aam thanh ngày cưới. Chú rể ngồi cạnh cô dâu, có vẻ khoái chí, đùi rung bần bật như trúng phong. Có lẽ Quanh đang hân hoan vì tối nay lại tiếp tục được chén chú chén anh với món thịt chó khoái khẩu.
Rồi đám cưới cũng kết thúc. Loa đài, phông bạt được người ta dọn dẹp và mang đi. Tuy nhiên căn nhà của Quanh vẫn chưa trở về với vẻ tĩnh mịch như thường có.
Sáu giờ chiều. Tiếng chuông chùa đối diện vẳng sang chen với tiếng chó sủa ì ẳng trong sân nhà Quanh khiến cô vợ mới cưới của Quanh không giấu được vẻ chán chường. Hai người họ lấy nhau do sự mai mối và sắp đặt của một người trong họ nhà cô dâu, chứ thời gian tìm hiểu và yêu đương thì không hề có. Với gia cảnh nghèo khó và được đặt lễ dạm hỏi là hai cây vàng cô dâu cùng vài thứ của nả có giá trị khác, cô đã vâng theo lời cha mẹ và về làm vợ của người đàn ông này.
Ngồi thu lu trong buồng cưới, cô nhanh chóng lau đi lớp son phấn dày đặc trên mặt và ra ngoài sân giếng xem có phụ giúp gì được cho chồng cùng vào người bạn của anh ta đang loay hoay với mấy món thịt chó hay không. Nhìn quang cảnh đó lòng dạ cô ngổn ngang và đầy sợ hãi khi mà máu chó lênh loang trên mặt sân. Mấy con dao ruồi nhặng bâu bám đầy. Đã thế mùi tanh nồng còn xộc lên khiến cô cảm thấy buồn nôn và khó chịu.
Cuối cùng một mâm nhậu cũng được bày ra la liệt trên chiếu. Giờ cô đã là vợ của người ta rồi. Chẳng giữ ý tứ gì, cứ vậy Quanh sai cô lấy hết cái này dọn hết cái kia bằng giọng kẻ cả bề trên như cô chính là con ở chứ không phải là một người vợ. Lạ là cả đám bạn của anh ta cũng thế, thay nhau sai khiến cô.
Vì ngại và phải giữ ý, cô cứ răm rắp nghe theo và thực hiện giống như mệnh lệnh của đám người xa lạ kia.
Tới 10 giờ khuya mọi người cũng đã say xỉn và lục đục bỏ về hết, để lại một mâm bừa bãi chén bát nhếch nhác, bẩn thỉu.
Đây là bữa ăn đầu tiên khi bước chân về nhà chồng chẳng có bố mẹ ở bên cũng chẳng có anh em. Chỉ có một người đàn ông cùng với cả một bầy chó, con nào cũng dữ tợn xung quanh khiến cô cảm thấy e ngại.
Quanh đã say rượu và nằm vật ra chiếu ngủ từ lúc nào. Còn cô vợ mới tủi thân dọn dẹp xong đống bát đĩa mắt cũng díu lại vì mệt. Cô lặng lẽ vào giường nằm ngủ, giấc ngủ xa lạ chập chờn kéo tới. Vừa thiu thiu được chừng mười lăm phút thì một bóng người hôi rình mùi bia rượu đổ ập xuống người cô. Thì ra là Quanh. Anh đã tỉnh giấc và đang lên cơn thèm mùi da thịt đàn bà. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay thô ráp, sần sùi đầy sẹo cứ thế mò mẫm, sờ nắn lên từng vùng thanh tân của người con gái ấy. Chỉ một loáng, áo quần đã rơi xuống dưới đất, cô nằm chết lặng để mặc cho chồng vày vò, thỏa mãn trong cơn say nồng nặc mùi rượu thịt phả đầy lên má, lên ngực.
Cứ như vậy, suốt cả tháng từ khi ngày cưới, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc mà Quanh cho là khoái trá thì cô vợ lại thấy kinh hãi rùng mình. Cứ vài hôm Quanh lại rủ bạn tới đánh đụng một con chó mình nuôi. Và lại bia, lại rượu, nói cười rổn rảng rồi say khướt nằm lăn ra đất ngủ ngáy ò ò. Nửa đêm tỉnh giấc lại tiếp tục với việc vày vò điên dại thân thể của cô vợ mới mà chẳng một lời yêu thương.
Một tối, Quanh cứ thế vừa đè nghiến vợ ra giữa bếp, ngay bên mâm nhậu còn dang dở chưa kịp dọn dẹp. Rồi như những lần khác, chẳng quan tâm tới cảm xúc và tâm tư của cô vợ mới cưới, Quanh cứ vậy hết lần này tới lần khác vày vò thân thể cô gái hai mươi tuổi chẳng chút thương tiếc.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Và chuyện gì tới cũng tới. Một sáng khi Quanh vừa dắt xe ra khỏi nhà đi làm cũng là lúc Nhài vợ anh ta vội vàng thu gom tư trang cần thiết của chính mình và để lại một lá đơn ly hôn trên bàn đã viết từ khi nào. Cô vội vã xách đồ đạc đi khỏi căn nhà của gã chồng bợm nhậu thô bạo, rời khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh như một cuộc chạy trốn để bảo toàn tính mạng.
Mặc dù chưa bao giờ Quanh dọa sẽ đánh đập hay giết hại cô, nhưng với người đàn bà trẻ ấy thì cuộc hôn nhân trong ngôi nhà này chính là địa ngục.
Chiều hôm đó Quanh đi làm về trong một cơn mưa tầm tã như trút nước. Quanh đứng ngoài cổng, gọi với vào, tiếng mưa và tiếng người lẫn vào nhau ì õm rất khó phân biệt. Nhưng cúi xuống để ý anh mới biết là cửa khóa ngoài và Nhài đã đi mất.
Mệt nhoài bước vào nhà, đập vào mắt anh chính là lá đơn ly hôn để ở trên bàn cùng một vài dòng thư viết rất ngắn gọn: "Em không thể chung sống với anh được nữa. Em không muốn nhìn thấy cảnh cứ vài ngày lại một con chó bị giết và những bữa nhậu không dứt. Mong anh tìm được người vợ phù hợp với mình và đừng đi tìm em".
Không chỉ vậy trên bàn còn có một cái bọc nhỏ được cuốn nhiều lớp bằng giấy nilon màu đen. Tò mò, Quanh cầm lên và mở ra. Bên trong chính là một chiếc kiềng vàng, hai chiếc nhẫn, một chiếc đồng hồ với một bọc tiền. Thì ra đó là tất cả những gì mà Quanh đã dùng để làm lễ dạm ngõ cưới Nhài.
Cô ta đã đem trả lại hết cho anh và bỏ đi giống như kinh hãi con người này và ngôi nhà này.
Bần thần hết một hôm rồi Quanh cũng nhanh chóng đi qua cái sự trống trải và cảm giác bị vợ bỏ. Mấy con chó nuôi trong nhà cứ quấn chân khiến Quanh bực mình, đá văng một vài con ra ngoài sân. Tiếng ăng ẳng kêu lên đau đớn càng kích thích máu điên có sẵn trong người của Quanh.
Vừa lúc đó thì Chung, bạn nhậu của Quanh tới chơi và không thấy Nhài đâu, anh ta cất tiếng hỏi:
- Vợ đâu?
Không dám nói bị cô ấy bỏ, Quanh sĩ diện nói tỉnh queo:
- Tao đuổi con mẹ nó đi rồi.
Cuộc hôn nhân thứ nhất của Quanh đã kết thúc như vậy. Ba năm trôi đi, Quanh vẫn mê mải với những buổi ăn nhậu thịt chó. Rất nhiều sinh mệnh của những con vật anh nuôi trong vườn nhà đã bị làm thịt để phục vụ việc bù khú cho đám đàn ông, bạn bè trong xóm Quanh tối ngày kéo tới đàn đúm nhậu nhẹt mua vui.
Đối với họ, tiếng kêu thét đau đớn khi cắt tiết, mổ bụng những con chó, con gà, con heo trong mảnh đất này là chuyện rất bình thường. Họ chỉ thực sự có cảm xúc khi tiếng cụng ly leng keng va vào nhau và mùi thịt rượu thơm nồng bốc lên.
***
Thế rồi cuộc hôn nhân thứ hai của Quanh lại bắt đầu. Lần này không phải là cô vợ cao ráo xinh xắn nữa mà là một người đàn bà bằng tuổi Quanh đã có một đời chồng và đứa con riêng.
Quanh không gọi cô ta bằng em mà luôn gọi bằng mày xưng tao. Tất nhiên anh ta chưa từ bỏ nhậu cộng thêm việc lại nuôi thêm nhiều chó và gà. Nếu ai không hiểu bước chân vào sẽ tưởng đây là một trại gia cầm, gia súc người ta nuôi để kinh doanh. Nhưng Quanh nuôi chỉ để phục vụ cho việc ăn nhậu. Cuộc hôn nhân lần này không rình rang đám cưới mà cứ thế về lặng lẽ ở với nhau. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Quanh ăn nói kẻ cả và hống hách ra lệnh cho cô vợ với đủ thứ phải làm quần quật từ sáng tới tối.
Lâu lâu vào những cơn say, Quanh lại chửi rống lên:
- Mày đúng là cái đồ băm to kho mặn. Nấu ăn dở như thế này mà cũng bưng lên mời bạn ông được hả?
Nếu như với vợ, lúc nào Quanh cũng có cái vẻ cộc cằn, cục súc nhưng với bạn bè thì anh ta xởi lởi vui vẻ ra mặt. Vào những lúc nhậu say, ai xin gì Quanh cũng cho. Và bắt đầu anh ta chém gió khoe khoang về những miếng đất mà mình mua được nằm rải rác ở những nơi này hay nơi khác. Sau khi khoe xong thì lại quay ra kiếm cớ chửi nhau với vợ.
Cô này cũng không phải người hiền lành gì. Nếu Quanh nói hai câu thì cô ta cũng chêm trả lại một câu. Vì vậy mà rất nhiều bữa nhậu cứ kết thúc trong những tiếng chửi nhau và đập phá đồ đạc khiến hàng xóm thấy riết rồi chẳng buồn sang can nữa.
Thế rồi cũng lặp lại cái kết cục như lần trước. Được một năm, cô vợ thứ hai cũng cuốn gói ra đi. Lần này cô ta mang tất cả những gì có thể mang vào đúng hôm Quanh đi trực. Cô ta thuê một chiếc xe bán tải và khuân tivi, tủ lạnh cùng những thứ có giá trị lên xe và biến mất.
Có điều đặc biệt là lần này cô ta mở cửa thả cho tất cả những con chó nuôi trong nhà, giống như một màn phóng sinh đặc biệt vì cô ta sợ nếu mình không làm thế, lần lượt từng con một cũng sẽ bỏ mạng cho những bữa nhậu của Quanh.
Người đàn bà ấy, dùng một chiếc gậy dài cứ vậy gắng sức vụt thật mạnh vào từng con vật một, để chúng vì đau đớn và bỏ chạy đi thật xa khỏi ngôi nhà này.
- Đi mau đi, nếu không chúng mày sẽ chết hết đấy.
Chẳng biết có con nào hiểu ý cô không nhưng sau đó người đàn bà ấy cũng vội vã leo lên xe để đi khỏi căn nhà oan trái ấy.
Cuộc hôn nhân thứ hai của Quanh đã kết thúc như vậy đấy.
Cũng chẳng biết là sau đó Quanh đã trải qua những cuộc tình nào và những mối quan hệ với đàn bà ra sao. Cứ vài ba ngày lại có một người đến ở rồi lại đi mất. Bạn bè hay hàng xóm cũng chẳng ai nhớ nổi có bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua căn nhà này và đi qua cuộc đời của Quanh.
Thoáng chốc Quanh mà đã qua tuổi 40. Rồi Quanh bước vào những năm tháng đơn độc của tuổi 50. Rồi bây giờ Quanh đã trở thành một ông già 60 tuổi tóc đầy sợi bạc và khuôn mặt nhăn nheo với thân hình thì gầy còm, ốm yếu.
Cũng trong một lần nhậu thịt chó. Tối đó Quanh bị một trận đau bụng. Mồ hôi vã ra đầm đìa. Cái đau tưởng như buốt lên đến tận óc khiến Quanh dù đi đứng hay nằm ngồi đều bị cơn đau hành cho không thể tả nổi. Có cảm giác như hàng ngàn tiếng chó sủa đang cựa mình muốn xé nát bao tử của Quanh thoát ra ngoài.
Và rồi cứ vậy, Quanh nôn thốc nôn tháo.
Đêm đó trong giấc ngủ đau đớn chập chờn Quanh mơ thấy mình nằm giữa một mảnh vườn đầy rắn rết và xung quanh là những con vật mà ông đã nuôi đang cố nhào tới hòng cắn xé Quanh ra từng mảnh.
Quanh hét lên đau đớn và bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, sáng dậy Quanh không đứng lên đi được mà cứ lồm cồm bò đi bằng hai chân và hai tay quanh giường, tư thế y như con chó khi bị chủ dồn vào cửa tử. Quanh thề sẽ không bao giờ giết chó và ăn thịt chó nữa.
Ngôi nhà ngày càng vắng tiếng người, Quanh cũng không tìm kiếm thêm được một người phụ nữ nào về ở cùng. Anh ta cũng đã về hưu và không còn đi làm công nhân sáng ngày rong ruổi trên những con đường đầy nắng và bụi nữa. Những người bạn nhậu năm nào, một vài người đã mất vì bệnh tật. Bạn nhậu ít dần, Quanh cũng không thể gọi một phát là người ta đến liền giống như trước kia. Căn nhà cỏ vẫn mọc um tùm nhưng chẳng có ai dọn dẹp. Mình Quanh giống như một người đàn ông cô độc giữa một mảnh đất mênh mông cây cối.
Đàn chó gầy nheo bữa đói bữa no cứ đi lẩn thẩn trong sân, đôi lúc một vài con vì đau bụng và chết lúc nào trong một xó vườn, có khi cả tuần sau Quanh mới phát hiện.
Một sáng, vừa tỉnh giấc, Quanh thấy miệng mình méo xệch và cứ ngứa như có ai cào cấu trong cổ họng. Càng gãi anh ta càng cảm thấy như da thịt bị rách ra từng mảnh. Mùi mắm tôm, mùi gừng sả nồng nặc bay lên từ trong bếp mặc dù đã hai ngày Quanh không hề nấu ăn. Hiện tượng kỳ quái đó khiến Quanh mơ hồ nghĩ tới liệu có phải mình đang bị báo ứng hay không?
Rồi từ đâu tiếng chó sủa xa xăm cứ thế vọng lên như dồn cả vào hai lỗ tai của Quanh.
Sợ hãi Quanh ôm đầu mở toang cánh cổng chạy vụt ra giữa đường.
Đúng lúc đó, từ ngôi chùa Phúc Long đối diện nhà Quanh vang lên những tiếng gõ mõ tụng kinh. Mặc dù ở sát bên chùa nhưng chưa một lần nào Quanh bước chân vào đó thắp một nén hương. Nhưng lúc này bỗng dưng Quanh cảm thấy mình thèm được bước vào trong sân chùa và ngồi dưới gốc cây hoa đại kia. Một vài cánh hoa thơm thoang thoảng rơi xuống theo gió rồi đột nhiên đậu xuống dưới gót chân nứt nẻ của Quanh. Tiếng chuông thỉnh thoảng lại vẳng lên theo một hồi kinh.
Hơn bao giờ hết Quanh thèm được ngồi xuống dưới bậc thềm kia, thèm được nói một câu ngọt lành, tử tế. Cả một đời ăn ăn nhậu nhậu, giết giết mổ mổ, anh không thể nhớ nổi mình đã lấy đi sinh mệnh của bao nhiêu con vật nuôi, cả những con chó con từng quẩn quanh chân anh, vẫy đuôi rối rít mỗi chiều anh đi làm về. Thế là, tất cả… đều đã bị anh biến thành mồi nhậu. Sao lúc này Quanh muốn chạy trốn khỏi chính mình đến vậy?
Quanh rất muốn nói một lời tử tế, hối hận. Nhưng liệu có còn kịp không?
(Nguồn: VNĐN số 79 – tháng 9, năm 2024)