Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
HÙNG PHÁ

Đến độ có thòng sau tên thì miễn bàn cái sự vụ phá. Tàn như xác pháo thì chớ, thêm hai đứa con ngồi tù vì vô số tội. Riêng cô vợ bỏ theo nhân tình từ khi Hùng bị thần kinh tọa thì chả nói làm chi nữa cho rách việc. Hậu quả của kẻ ỷ có tiền chỉ biết ăn xài và phá phách thì ráng chịu, bởi cái gọi là nhãn tiền nó thù lù trước con mắt chứ không hề xa xôi một tí ti ông cụ nội nào.

Về giang hồ và tứ chiếng, ca dao có câu: “Trai tứ chiếng, gái giang hồ. Gặp nhau làm nổi cơ đồ cũng nên". Với Hồng Phúc - bà xã, người đã sanh cho Hùng hai đứa con và đang tù tội - giang hồ miễn phải bàn bởi cô xuất thân từ quán cà phê đèn hột vịt sơn xanh đỏ tím vàng. Tứ chiếng Hùng có của từ bên Mỹ gửi về theo đường dây đen một năm những bốn quý, mỗi quý vài ngàn đô bởi người thân của Hùng ở Mỹ những năm anh chị em. Một nhân thân cho Hùng một quý năm trăm đều ran hết năm này sang năm khác, thì có ngu cũng phải ăn chơi cho biết mùi sang cả nó ra làm sao. Nằm ở dạng phản động chúa bởi gia đình có năm ngoe vượt biên, anh chị ra đi, Hùng ở lại bán vé số nuôi cha già mẹ yếu. Khi đô la trong túi, bạn bè bu quanh, một anh Hùng hai anh Hùng để kiếm nhậu và vỗ tay lúc anh Hùng hát hò. Hùng hát rằng “vượt biên sang Huê kỳ, rồi tương lai huy hoàng... em ơi... hôm nay anh lên tàu vượt sóng ra khơi... tàu anh đi an toàn, tàu anh đi không mất vàng... bỏ lại em yêu dấu với khoảng trời thành phố mênh mông ngàn vì sao sáng...". Có rượu, Hùng phá quán để bồi thường cũng thường. Hay phá nên chết cái tên Hùng Phá. Mấy anh chị em ở Mỹ thương thằng em út tên Hùng ở Việt Nam nuôi cha mẹ nên tiền gửi về - và - tiền nhiều Hùng làm chi mà không cất nhà cơ chứ? Hùng chơi một căn hai tấm trên lô thổ ba trăm mét vuông. Rời cà phê đèn hột vịt xanh đỏ tím vàng, Hồng Phúc về làm chủ căn nhà. Cô nắm tay hòm chìa khóa và rủ rỉ vào tai Hùng rằng thì là “phi thương bất phú". Hùng ô kê cái rụp và một quán tạp hóa rất bề thế có tên Hồng Phúc ra đời. Nhà của Hùng tuy trong hẻm nhưng hẻm bốn mét thì cũng quá cha ông nội lộ cái.

Trong cái quán ấy, Phong và Độ lớn lên giống y hệt cha ở cái khoản phá. Hai thằng con trai vàng con trai ngọc phá trời sợ luôn. Trời ạ! Chừng như phá cũng là một chứng di truyền và đời sau còn lậm hơn đời trước. Phá nhà chả nói chi, cũng như cha, hai thằng trai phá luôn đời. Vợ chồng Hùng ôm tiền đi bồi thường bởi hai thằng Phong - Độ đánh bạn học bằng gạch bể đầu chuyển viện là thường. Lớp năm, cả hai bỏ học. Nhà giàu học làm đếch gì khi ta học không ra ôn chi. Rất dốt trong học hành nhưng bù lại hai thằng rất thông minh trong việc chơi. Bài bạc là một, đá gà là hai, chúng chả thua một tay chơi thiệt thọ nào. Đó là lý do vì sao hàng bán hết mà tiền không có để nhập lại cái khác. Tục ngữ dạy: tọa thực sơn băng. Ăn thôi núi đã lở, huống vừa ăn vừa phá thì núi vàng cũng hết. Và giang hồ tứ chiếng Hùng Phá - Hồng Phúc hiện nguyên hình mèo mả gà đồng chứ không hề là tài giỏi của bốn phương hội tụ. Hùng bảo con hư tại mẹ. Phúc rằng cha sao con vậy. Chỉ vậy thôi là cả hai lao vào xâu xé nhau. Khi gia đình được lập bởi cảm tính và dựng trên nền tảng tiền bạc thì khi cháy nó bốc khói chứ không có lửa ngọn. Khói làm mắt thế nhân cay là tất yếu.

Năm hai thằng Phong Độ bị bắt thì Hùng phát giác ra sổ đỏ căn nhà Hồng Phúc đã cầm cố cho xã hội đen. Bọn đòi nợ đến nhà yêu cầu trả cả vốn lẫn lãi trong thời gian mười ngày. Nếu không, chúng sẽ đưa sổ đỏ cho người khác.  Phúc bảo rằng không cầm lấy tiền đâu để nhập hàng. Lâm vào thế nầy chắc tự sát quá. Nhưng tại sao Hùng không gọi điện qua Mỹ xin xỏ anh chị em? Chả là, một lần về nước thăm quê hương sẵn xây mộ cho cha má, hai cô chị nhìn Phong và Độ rồi nói riêng với Hùng: con mày - đem đầu tao chặt đi. Đó là lý do sau đó chả ai gửi tiền về cho Hùng nữa. Họ ca dao rằng “tò vò mà nuôi con nhện, ngày sau nó lớn nó quện nhau đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi mày đi đàng nào".

Y như rằng.

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Năm ấy cả Phong và Độ tham gia cùng chúng bạn nhập nha để trộm bị bắt ráo. Sách có câu “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt". Ăn xài cũng một giuộc chứ khác chi. Vì thế cho nên Phong và Độ tự kiếm để chơi bời âu cũng là phải quá. Con cái, cho dù chả là con ruột nhưng đã nuôi nấng chăm sóc từ thuở nằm nôi, Hùng Phá chứ có phải trâu bò đâu mà không thương. Kẹt cái biết con đang thi hành án ở đó ở kia mà không đi thăm là bởi cái thần kinh tọa. Mẹ cha ôi... đi đau, đứng đau, ngồi đau, nằm cũng đau... Hồng Phúc lúc ấy ba mươi bảy tuổi. Bên thằng chồng tọa thần kinh cứ chửi suốt cô “chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, một màu quan tái bốn mùa gió trăng". Vậy là cô bỏ Hùng đi một hơi. Ở lại, không tiền đóng lãi, bọn đòi nợ thuê cho ăn mã tấu là có quá.

Không vợ thì chồng phải chịu trách nhiệm. Ông bà đã dạy: con dại cái mang, chồng hoang vợ chịu. Nhưng cơn đau làm cho đời đáng chán. Hùng liều luôn:

- Bọn mày ngu ráng chịu. Vay là phải có vợ có chồng. Bây giờ ngon bây cứ chặt tao Đ. sợ.

- Tao sẽ tính lãi suất vào vốn đó nghe.

- Kệ thằng cha mày.

Bọn đòi nợ thuê và chủ nợ vấn kế:

- Bán nhà trả nợ là xong thôi.

- Tao Đ. bán. Bọn mày ngon cứ chém. Tao chết bọn mày cũng mọt gông trong tù. Chém đi. Tao đang muốn chết...

Thực vậy. Thần kinh tọa thì chết sướng hơn. Vớ trúng thằng đã phá, nay thêm chứng liều, bọn đen đúa ra về hẹn ngày tái ngộ.

***

Hùng phá - Ngô Xuân Khôi.jpg

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Hùng - như đã nói - một thứ thiệt dân chơi nhờ vào đô la mẽo. Trước khi là dân chơi cũng bôn ba chốn phong trần với nghề vé số dạo. Trường đời, ngôi trường với rầt nhiều những gian manh và giảo quyệt đã dạy cho Hùng những gian trá khôn lường. Với ác ma thì ta phải ác và thủ đoạn hơn mới tồn tại. Chả có cái chi Hùng chưa từng trải. Ngay cả sự mất - mất hết - cũng chả ai qua Hùng. Con tù, vợ bỏ nhà đi theo tiếng gọi, nhà cửa mà sổ đỏ sổ hồng đang trong tay cộm cán giang hồ, không mất hết thì còn cái nữa? Lại thêm thần kinh tọa nó hành cho đến cái độ biết đề-xa-mê-tha-zone là thuốc độc, Hùng cũng tọng vô mồm để giải quyết cái cấp thời chứ không thể chịu được. Hùng đúng là một dân chơi không hề sợ mưa rơi.

Khi cơn đau tạm lui nhờ giảm đau, vắt tay lên trán Hùng nghĩ cách đối phó với bọn cầm cố nặng lãi. Nhát gan mới sợ chứ Hùng Phá tao mà sợ sao? Còn khuya. Riêng cái khoản cầm cố lãi suất cao là một tội. Tao mà tố cáo thì ông nội bây đội chuối khô đi âm phủ ăn cháo lú liền con ơi. Bây đã dại dột kéo bầy kéo lũ đến nhà tao... khà khà khà... tao sẽ viết trong đơn tố cáo bây cho vay nặng lãi và đến nhà uy hiếp lấy số đỏ khi tao đang bịnh... khà khà khà... Công quyền vào cuộc thì bây thòi mặt nạ heo ra tất tần tật. Nghĩ sao làm vậy. Với trình độ lớp năm chưa tốt nghiệp, Hùng hý hoáy viết đơn. Nào là Nguyễn Văn Sánh (thường gọi Bảy Sánh) đã cùng đồng bọn đến nhà uy hiếp lấy đi chủ quyền nhà vân vân và vân vân...

Hùng cho người mời đàn anh Bảy Sánh đến nói chuyện phải quấy. Bảy ta xưa nay dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Trên đầu - cũng có - nhưng toàn quan anh tầm cỡ thì Bảy còn sợ chi. Bộ tưởng cho vay và cầm cố ngoài luồng không quan anh mà được sao? Quan không bỏ tiền và không bảo kê lấy chi đâm thuê chém mướn có tiền để vung. Bảy và em út đến liền chứ ngần ngại chi:

- Đây là lá đơn - Hùng Phá nói - tao kiện mày về tội cho vay nặng lãi và uy hiếp tao lấy chủ quyền nhà. Mày đọc kỹ còn thiếu nói tao bổ sung thêm.

Dữ thiệt nghe. Hùng Phá dữ thiệt chứ chơi sao. Dám vuốt râu hổ và cả một bầy chồn cáo là đâu phải vừa. Bảy chưa bao giờ gặp cảnh nầy, xưa nay Bảy nói một tiếng là dạ thưa rần trời. Bọn cầm cố hoặc vay mượn không xun xoe thì thôi chứ còn khuya mới dám to toe. Thằng này dám ghẹo mình là ngon đa:

- Khà khà - Bảy cười - May ăn gan hùm mật gấu rồi đa con. Có tin là tao cho mày biến khỏi xứ này không? 

- Cứ làm đi rồi biết.

Bảy Sánh vốn võ biền. Xưa nay những kẻ có tiền và có quyền luôn bị cái nịnh hót của dưới trướng làm cho ngu muội. Lúc nào họ cũng tưởng mình vô địch thiên hạ. Bọn Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền của Tiếu ngạo giang hồ đã bị cái ảo tưởng này đánh cho mất xác. Ngay cả bọn văn chương thi phú - bọn mà - khiêm tốn rằng “nhà văn không có phẩm chất gì, chỉ hơn ăn mày một bậc" sau đó lại tự hào “người ta có thể đào tạo ra một bộ trưởng nhưng không thể tạo ra một nhà văn". Ngon lành là vậy nhưng vẫn bị bốn từ “văn mình vợ người" khống chế. Vậy Bảy Sánh tưởng mình ngon chả có chi là lạ. Và dân chơi có cái ngon của dân chơi. Bảy bật dậy nắm cổ áo Hùng Phá xốc lên rồi ném xuống ghế bành nghe đánh uỵch. Đang bị tọa thần kinh mà bị đòn này thì... chết sướng hơn. Rên rỉ cả chục phút cơn đau mới dịu lại. Hùng nói:

- Mày ngu lắm... đến nhà hành hung cả gia chủ thì cái huyện này cứu mày còn không nổi, nói chi xã. Tao sẽ tống đơn lên tận tỉnh cho mày biết lễ độ.

- Khà khà khà... ai tin mày hả thằng khốn?

Hình ảnh chứng minh hết Bảy ơi. Người của tao chụp bằng máy ảnh hết rồi con. Bộ mày tưởng không có di động thì tao không biết chơi à? Đơn từ và hình ảnh tao gửi lên trên thì thầy mày có ba đầu sáu tay cũng bó tay vụ giải cứu con ơi. Lúc tè le hột me thầy còn chết nói chi mày.

Sánh nghiêm mặt:

- Vợ mày đem chủ quyền nhà đến thỏa thuận vay chứ tao đâu có ép. Lãi suất hai mươi phân là bình thường. Nghe đây... Tao chỉ làm công việc đã thỏa thuận. Mày dồn tao vô bước cùng thì thỏ liệt cho cũng què. Một tỷ bạc con vợ mày lấy từ tay tao không thể mất được. Tiền đó không phải của tao. Tao nhận từ quan anh và phân phối kiếm chút chút. Anh mười - tao mười phần trăm. Mười của tao phải chia năm sẻ bảy. Tao chết thì mày cũng tàn phế, còn khuya tao mới cho mày chết. Bẻ gãy chân tao vù lên xì phố là yên.

- Bẻ được thì bẻ liền đi.

Cả hai căng như dây đàn. Nhưng sách có câu “cùng tắc biến biến tắc thông". Trên đời nầy chả có chi không thương lượng được nếu chịu khó lắng nghe và mỗi người chịu nhún một tí. Suy thiệt hơn một lát Bảy ra đòn:

- Giờ mày muốn gì?

- Bà xã tao vay bao nhiêu?

- Một tỷ.

- Tao sẽ trả đúng một tỷ khi bán được nhà. Không lãi suất chi nữa. Hết.

Tình hình này Bảy không chịu là ngu. Thôi thì của đổ mà hốt chứ biết sao giờ. Và dân chơi đóng dấu sự hợp tác đôi bên cùng có lợi bằng một cú bắt tay. Nhà Hùng Phá rao bán giá chục tỷ. Kẻ nào môi giới được Hùng cho hai phần trăm. Mười tỷ tức hai trăm triệu cò. Hời vậy thì cò cả đàn chứ không ít. Ngôi nhà thờ kính cha mẹ mà nay... thôi thì... vào rẫy làm căn nhỏ nhỏ chờ hai thằng con về cũng được. Quan trọng là có đồng bạc để chữa cái thần kinh tọa nầy.

Nhưng đời vốn bất biến. Đồng bạc nay trong tay anh, mai vào tay tôi là lẽ thường. Ca dao dạy: số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu. Số Hùng Phá giàu nên tiền tự khắc đến. Hai sào rẫy của Hùng nằm tuốt trong cùng cốc. Tiếng gần sân bay quốc tế nhưng gần nhà, xa cửa ngõ cũng như không. Đùng một phát từ tim con đường đang tại vị phóng ra mỗi bên mười sáu mét. Hai sào rẫy của Hùng trụm lùm lụm ra mặt tiền không mất một phân vuông.

Hùng Phá biết nói sao khi thời đến.

  ***

       Rất may cho Hùng Phá là đã được sinh ra và lớn lên ở một xứ sở - mà - sự giàu có của các đại gia hầu hết xuất phát từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bạt núi lấp sông còn ra được du lịch tâm linh và sinh thái, thì ruộng rẫy lên thổ cư là chuyện nhỏ xíu xìu xiu. Thậm chí chủ đất trong vùng trọng điểm sẽ được cò tìm đến để quan hệ giao lưu. Hai sào rẫy kế thừa của Hùng Phá là tuyệt đẹp. Chiều ngang bốn mươi, sâu năm mươi mét. Diện tích này mà dựng một xưởng sản xuất hay dựng phòng trọ là tuyệt vời. Xé rộng lòng lề đường chỉ mới là dự án nhưng giá đất đã bay lên với tốc độ của tên lửa. Và khi bạn - sẽ là - chủ nhân của một đống tiền như Hùng Phá thì chuyện mượn tạm mươi, mười lăm triệu để chữa bệnh dễ còn hơn ăn ớt. Những con cò đi săn đất giúp đại gia đánh ra vị sô-cô-la loại một nên Hùng muốn chi được nấy. Em cho anh mượn hai chục chừng bán đất trả em chứ có chi mà lo.

Có dăm đồng bạc trong tay Hùng Phá xuống taxi. Tay gậy lê từng bước vào nhà Năm Lựu Đạn. Thuở đi bán vé số, Hùng là mối ruột của Lựu Đạn, cả hai tình thân như thủ túc bởi Hùng con tù vợ hư, Lựu Đạn nghèo kiết xác. Nghèo và thất vọng gặp nhau thì ngưu tầm ngưu chứ chi nữa. Nhưng xin nhớ cho, ngưu là con bò tót chứ không phải trâu nghe quý quan nhân. Năm nói với Hùng rằng thần kinh tọa thuốc Tây không thể sánh với châm cứu và Nam dược. Hùng đến, Năm đưa kẻ sòng đời thua gần nhẵn giờ đang khởi sắc đến một bà thầy chuyên cao đơn hoàn tán và châm cứu. Bà nầy thì vô sinh còn trị được, huống là thần kinh tọa. Sau nửa tháng, Hùng Phá đã vào nhà mà không cần gậy.

Và khi cơn đau không hành hạ, ta thấy đời rất đẹp và lòng tràn ngập bao dung:

- Hai sào đất nó trả tui năm tỷ ông thấy sao? - Hùng hỏi Lựu Đạn.

- Của mày mà hỏi tao là sao?

- Tui muốn có tiền để lo cho hai thằng con... nhưng sợ giá đất lên là đứt ruột.

- Từng lên voi xuống chó như mày mà sợ sao?

- Vậy tui bán nghe?

- Của mày mà hỏi tao là sao?

- Vậy tui bán để lo cho hai thằng con ra tù.

- Tụi nó còn mấy năm?

- Hai năm.

- Ở được bao nhiêu rồi?

- Một rưỡi.

- Theo tao thì cứ để cho nhà tù dạy nó làm người. Mày lo và nếu chẳng may mà được thì con mày sẽ tù tiếp vì đã có cái sự lo gối đầu giường. Nhưng tao tin là không lo được bởi chả có thằng ông nội nào dám thả khi chưa xong thi hành án. Đừng có tin vô ba con cò. Bọn nó dụ còn hơn nước mắt ca-ve mày ơi.

- Nói như ông vậy tôi bán đất làm gì?

- Làm gì kệ mày, nhưng mày đã không dạy được hai thằng con thì hãy để nhà tù dạy nó. Để chi mày biết không? Để chúng nó nhận ra tự do là vô giá và đồng bạc làm ra không hề dễ.

Nâng chén rượu tỏi - loại rượu dùng để trị thần kinh tọa - Hùng Phá chưa kịp uống thì Bảo, con trai của Năm Lựu Đạn về tới. Thằng thợ hồ này cũng là một thứ thiệt giang hồ với năm năm xé lịch. Là kẻ rất hiểu giá trị của tự do:

- Con mới gặp vợ chú trên...

- Ai?

- Vợ chú chớ ai? Con thấy bả có vẻ te tua dữ.

Hùng Phá cười. Cái cười của kẻ cá độ bóng đá hòa ở phút tám chín và thắng ngược dòng ở phút chín mươi ba. Sự sảng khoái của phút chót đầy ngạo nghễ. Nhưng bóng đá hoàn toàn khác với tình trường. Sảng khoái nhưng đầy chua chát. Cười một lát, Hùng hỏi Năm:

- Bạn nghĩ sao hả bạn già?

- Chuyện của mày sao hỏi tao?

- Ông cho tui một ý kiến đi.

- Theo tao á hả? - Năm Nói - mày lấy đĩ làm vợ tao okê, bởi lấy đĩ làm vợ có ty tỷ thằng. Nhưng để vợ làm đĩ là lỗi tại mày, nên chi, mày nên buông để làm lại. Buông. Mày hiểu không? Buông chứ không phải bỏ. Vì sao con vợ mày về lại xứ nầy sau khi đã bỏ tất cả theo nhân tình? Nó cũng sai lầm như mày, từng sai lầm và đã nhận ra cái sai nên về đây. Và giờ đây hai đứa mày đều nếm hết những cái sai chết người. Nên làm lại để đúng - không cho tụi mày - mà cho con tụi mày. Ý tao vậy. Mày nghe được thì nghe không nghe cũng kệ, bởi chuyện của mày chứ không phải của tao.

Năm Lựu Đạn phán vậy. Còn bạn thì sao?

N.T

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 80 (Tháng 10 năm 2024)


NGUYỄN TRÍ
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​