MỘT
Năm Mộc giật mình tỉnh dậy. Tiếng còi xe hơi giục giã, nôn nóng.Có lẽ là xe của công ty hải sản đi thu mua, thúc hối ai đó. Nắng đã lên khá cao. Trong phòng trực của du kích, ngoài Năm Mộc còn hai đứa nhỏ ôm nhau nằm ngủ mê mệt. Cỗ bài ba lá còn nằm vương vãi trên chiếu. Dễ chừng, họ đã sát phạt nhau đến hai ba giờ sáng. Cái đầu Năm Mộc váng vất, khó chịu. Ông chống tay ngồi dựa lưng vào tường, đợi cho mình tỉnh hẳn.
Lũ quân bài cười cợt, trêu ghẹo Năm Mộc:
- Lại thua cháy túi rồi hả ông Năm?
Năm Mộc thở dài:
- Đêm qua tại tao xui chớ bộ.
Con ba rô tiết lộ:
- Chẳng phải vì xui xẻo đâu, ông già mắt mờ ơi! Ông bị tụi nó bịp đó. Chính tôi bị một đứa giấu đi, khi nào cần thì nó tráo tôi vô.
Năm Mộc nắm cổ quân bài, gặng hỏi nó:
- Mày nói thiệt không đó hả?
Con ba rô chỉ con hai cơ, bạn nó:
- Có bạn tôi làm chứng. Nó cũng bị giấu đi chờ dịp tráo. Hỏi sao ông chẳng thua cháy túi.
Năm Mộc đỏ mặt, giận dữ:
- Quân bất lương. Tao sẽ bẻ cổ tụi nó. Hừm! Dám giỡn mặt, dám giở trò bịp với xã đội phó nữa chớ!
Mấy quân bài cười khúc khích, nói nhỏ với nhau:
- Cứ làm như xã đội phó thì ai cũng sợ.
Mặc kệ hai đứa nhỏ nằm ngủ, Năm Mộc chống tay uể oải đứng dậy, bước ra ngoài. Nỗi nghi hoặc mình bị bọn trẻ đánh bài bịp lởn vởn trong đầu ông, nhưng không thể nào xác định được. Nói ra điều nghi ngờ đó, bọn nó sẽ chửi ông nát nước vì ông hoàn toàn không có bằng cớ.
Ngang chiếc xe của công ty hải sản, đúng như Năm Mộc đã đoán, một cậu cán bộ thu mua thấy ông, vội chạy tới mời thuốc:
- Chú Năm mạnh giỏi? Làm điếu thuốc cho ấm bụng đi thủ trưởng!
Năm Mộc sướng rên người. Có ai ngờ ngày nay, có người gọi ông là thủ trưởng, có người mới thấy ông đã xum xoe mời thuốc. Cứ như là trong mơ, cứ như là ở mặt trăng hay ở đâu đó, chẳng phải ở làng biển Cát ngày xưa có ông Năm Mộc mù chữ, nghèo hèn. Thế là ta đã đổi đời, thế là ta đã làm ông nọ, bà kia...
- Bữa nay mua bán ra sao rồi?
Năm Mộc vừa hỏi vừa mồi thuốc. Cậu cán bộ thu mua đút túi cái hộp quẹt, đáp:
- Dạ, nhờ trời cũng đỡ, chú Năm à. Cá bữa nay về nhiều, thu mua được giá rẻ. Tụi tôi có cái này tính biếu chú Năm đây - Anh ta móc mấy tờ giấy bạc dúi vào túi áo Năm Mộc - Gọi là chút quà để thủ trưởng uống cà phê chơi. Lát, tụi tôi chở thêm ít cá ngoài kế hoạch, chú Năm coi như không biết, nghen chú Năm!
- Chà! Kẹt tao dữ ha!
- Dạ, nói thiệt để chú Năm thương, lương cán bộ tụi tôi đâu có đủ nuôi vợ, nuôi con...
- ... đủ nuôi vợ, nuôi con! – Năm Mộc nói liệu - Thôi được. Coi như tao không biết. Nhưng tụi bây phải nói với ông thầy tao một tiếng, nghe chưa?
- Dạ, cảm ơn chú Năm lắm. Thủ trưởng yên tâm đi, anh Sáu đang ăn sáng với một người anh em tôi ngoài tiệm kia kìa...
Năm Mộc bước những bước đầy tự hào. Nắng mai chói chang. Những tia nắng, con cái của mặt trời, những kẻ hãnh tiến, đậu trên đôi mắt kèm nhèm của Năm Mộc mà bắt chuyện:
- Này ông già, coi bộ ông đang vui thì phải?
Ông ta chớp chớp mắt, gật gù:
- Đúng thế. Ta đang nhớ lại những ngày bần hàn trước đây. Sung sướng quá! Bây giờ ta được làm xã đội phó.
Những tia nắng:
- Xã đội phó thì đã cao sang gì.
Năm Mộc:
- Phải. Nhưng với ta chừng đó đã quá sức tưởng tượng rồi. Mà lại nữa, xã đội trưởng do Sáu Thế kiêm, ngoài ông thầy ta ra, còn ai dám đụng đến ta nữa.
Những tia nắng:
- Có lý. Người ta còn kể với nhau rằng, lúc nào ông cũng rủng rỉnh tiền trong túi, tha hồ uống rượu, đánh bài. Tiền người ta hối lộ, phải không?
Năm Mộc gân cổ cãi:
- Đừng có nói năng bậy bạ, ta ăn hối lộ bao giờ?
Những tia nắng cười:
- Ông già quên mất rồi, con người hay nói: chẳng có chuyện gì giấu nổi dưới ánh sáng mặt trời. Mà chúng tôi là con cháu của mặt trời.
Năm Mộc hừ hừ trong miệng, không thèm nói chuyện với lũ tọc mạch nữa. Cái dáng gầy nhẳng của ông xuất hiện trước nhà mình. Ông nhìn vào hiên nhà, thấy con gái ông đang ngồi nặn mụn trứng cá cho thằng chồng mới cưới của nó. Năm Mộc thấy xốn mắt, hỏi con rể:
- Nè Ba Vui, giờ này sao chưa chuẩn bị đi biển hả?
Anh con rể lắc đầu:
- Bữa nay tôi nghỉ mà tía!
- ... nghỉ mà tía! Tía, tía thằng cha mày. Tại sao nghỉ? Đồ lười thúi thây.
- Nước báng! Đi biển chi cho mệt hả tía. Cá về nhiều, tụi thu mua ém giá, thà ở nhà chơi còn hơn...
- ... ở nhà chơi còn hơn. Mụ nội bay chớ, nước báng cũng phải đi.
- Tía muốn đi thì đi, tui nghỉ.
- Ai xúi giục bay nghỉ?
- Tui lớn rồi, đâu phải con nít mà nghe lời xúi giục. Có điều, ai nói có lý, mình cũng phải nghe chứ. Lại nữa, đây là vua biển nói.
- Vua biển nói. Nó nói sao?
- Ảnh nói: ngư dân ta đi biển mấy ngày này cũng bỏ ra công sức chừng đó mà chỉ thu được số tiền bằng nửa mọi ngày. Tụi thu mua làm giàu trên sức lao động của mình, tụi nó còn cười mình nữa...
- ... Còn cười mình nữa! Thằng Hai Thìn tuyên truyền phá hoại sản xuất mà!
- Trời đất ơi! Tía nói chi nghe lớn lao quá vậy.
- Tao đi báo cáo Sáu Thế. Vua biển nó muốn ở tù, tao cho nó ở tù mà.
Năm Mộc quày quả bỏ đi.
Ba Vui nhìn theo ông già vợ, cười mỉm. Cô Tám vừa nặn mụn cho chồng, vừa cằn nhằn anh:
- Sao lúc nào cũng thấy anh gây với tía tui vậy?
Ba Vui vẫn cười hà hà:
- Gây với ông già mà cưng con gái ổng, được không?
- Đồ dê cụ!
- Muốn thử tài nhau hả? Vậy thì dzô nhà sẽ biết!
Ba Vui đứng dậy, nắm tay Tám kéo vào nhà. Cô vợ vừa chống cự vừa mắng yêu chồng:
- Đồ quỷ! Đồ chết bầm!
Cánh cửa đóng sập lại. Chỉ còn nghe tiếng hai người vật lộn nhau trong nhà.

Minh họa: Lê Trí Dũng
HAI
Căn chòi ấy vuông vức chín thước vuông, dựng cột kèo bằng thân tràm, lợp lá dừa nước, vách thưng lá buông. Nó nằm lọt giữa rừng phi lao. Khi gió biển nổi lên, hàng phi lao rung lá, căn chòi lọt vào một vùng âm thanh kỳ diệu mà tiếng nhạc nền là tiếng sóng từ xa. Hai Thìn đã dựng căn chòi ấy và đưa mẹ con Lài từ vùng kinh tế mới về ở.
Ngay đêm đầu tiên nằm ngủ trong căn chòi, Lài đã khóc tức tưởi. Chị nhớ đến căn nhà của vợ chồng mình trong khu dân cư biển Cát bỗng dưng lọt vào tay người khác. Một cô gái thị thành vì yêu, vì thích phiêu lưu mà trở thành vợ Hai Thìn, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải ngủ dưới nền đất ẩm lạnh như thế này. Chị không than vãn, chỉ khóc, hy vọng nước mắt có thể làm mình vơi bớt nỗi buồn tủi. Hai Thìn an ủi vợ:
- Anh đi biển ít lâu, vợ chồng ta sẽ lại có tiền cất nhà khang trang hơn. Còn bây giờ...
Có bao giờ Lài trách chồng hay làm điều gì cho chồng buồn được. Như sáng nay, không đi biển, Hai Thìn lại đòi ăn gỏi cá trích, chị đã mau mắn rủ hai đứa con ra biển tìm cá về trổ tài nội trợ chiều chồng.
Hai Thìn nằm trên chõng đùa nghịch với con ó lửa.Nó đang dùng mỏ và chân làm thịt con chim non nằm chết cóng dưới một gốc phi lao gần căn chòi mà Hai Thìn nhặt được. Sóng và gió biển đang rủ nhau hát vui. Căn chòi và rừng phi lao thì rù rì tâm sự...
- Nói cho tôi biết vì sao nơi đây toàn đá và cát? - Căn chòi hỏi.
- Tôi không có mặt ở đây lâu đời như biển cả, rừng xanh hay gió biển. Người ta mới đem tôi và các bạn tới đây trồng được vài mươi năm. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là người cố cựu hơn bạn. Tôi có thể giải thích điều bạn thắc mắc, nhưng phải nhớ, đây là câu chuyện tôi được nghe kể lại.
- Thế ai kể với bạn?
- Gió biển, bạn thân của tôi. Tuy nhiên, gió biển lại thuộc về một phía trong câu chuyện nên có thể nghi ngờ phần nào sự khách quan của câu chuyện.
- Chẳng sao. Tôi là một căn chòi nhỏ bé, muốn nghe chuyện cho thỏa trí tò mò chứ chẳng phải để lý giải những điều cao xa từ câu chuyện...
Câu chuyện thế này:
Ngày xưa, Mặt trời muốn kén chồng cho con gái là Mặt trăng. Lão vừa ưng Thần rừng lại vừa thích Biển cả. Mặt trăng cũng thế, nàng thấy cả hai đều đáng làm chồng mình. Để chọn một trong hai làm con rể, Mặt trời bày cuộc tỉ thí. Thần rừng và Biển cả đã đánh nhau những trận kinh hồn. Biển cả dâng nước vây khốn Thần rừng, Thần rừng xua quân lấn chiếm biển cả. Nước biển bị vây trên đất của Thần rừng hóa thành sông suối. Cá biển bị Thần rừng bắt giam, hóa thành cá sông cá suối. Ngược lại, cây cối bị Biển cả bắt làm tù binh, giam giữ tận đáy biển, hóa thành san hô, rong rêu. Vậy mà hai bên vẫn không định được hơn thua.
Một hôm, Mặt trời soi bóng mình trên Biển cả. Biển cả khen Mặt trời uy nghi, đường bệ, xứng đáng là chúa tể thế gian. Mặt trời quá sung sướng, liền hứa gả Mặt trăng cho Biển cả. Thần rừng hay tin liền hỏi. Mặt trời liệu bề không thể thuyết phục được Thần rừng bằng lý do vì sao mình hứa gả con cho Biển cả nên đã chối là mình chẳng hứa hẹn điều chi. Biển cả tức giận, mắng Mặt trời bội ước.
Từ đó đến nay, Mặt trời và Biển cả vẫn còn xích mích. Thần rừng và Biển cả cũng thế. Còn Mặt trăng thì vẫn cô đơn. Hàng tháng, nàng xuống trần thăm cả Thần rừng lẫn Biển cả, vẫn ao ước được lấy một trong hai người làm chồng...
- Chuyện hay đấy. Nhưng nó liên quan gì đến điều thắc mắc của tôi: tại sao nơi đây toàn đá và cát?
- Thần rừng và Biển cả đánh nhau ở nhiều nơi, đây là nơi giao chiến ác liệt nhất. Đá là vũ khí của Thần rừng. Cát là quân của Biển cả. Một số cát bị Thần rừng giam giữ thật xa trong kia. Lại thêm chuyện này nữa, người dân tộc là con cháu Thần rừng, bị cấm không được đi biển. Ai cãi lại, thì hoặc Biển cả sẽ tìm cách bắt làm tù binh, hoặc Thần rừng bắt về đất liền trừng trị.
***
Mùi nước biển tanh hơn bao giờ. Mới mấy hôm trước đây, cơn gió bấc từ trong bờ thổi ra khơi, sóng chở bao nhiêu rác rưởi ven bờ ra thật xa khiến lũ cá phải lẩn tránh những vật thải của rừng và con người, rủ nhau bơi đi thật xa hoặc lặn thật sâu, những người đi biển phải thật vất vả mới quăng lưới được cá. Những ngày ấy, giá cả được thu mua cao, ai cũng thấy công sức mình được đền bù xứng đáng. Gió nồm từ khơi bắt đầu thổi ào ạt vào bờ. Rong rêu từ đáy biển nổi lên, cùng với rác rưởi từ bờ dạt ra dạo trước, trôi trở lại ven biển trong những ngày dành gió. Nước báng vừa bẩn, vừa hôi tanh báo cho ngư dân biết rằng ngoài khơi những ngày này lắm cá. Nhưng cũng chính vì thế mà giá thu mua hạ chỉ còn phân nửa. Hai Thìn không đi biển những ngày này. Anh không muốn cho không sức lao động của mình cho những kẻ thu mua cố dìm giá ngư dân, nhưng họ vẫn ghi trong sổ sách giá thu mua trước đó để hưởng phần chênh lệch. Phần chênh lệch này chắc chắn được chia cho nhiều người mà danh sách không thể thiếu Sáu Thế và Năm Mộc, những người đã trở thành nỗi sợ hãi của ngư dân làng biển Cát.
Có nhiều tiếng chân người đi trên cát. Hai Thìn đặt con ó lửa trên vai, bước ra khỏi căn chòi. Anh đoán Lài và hai đứa con gái đã về với một giỏ cá trích tươi. Nhưng, những người mới đến lại là thầy trò Sáu Thế, Năm Mộc và hai cậu du kích. Sáu Thế mặc quần kaki xanh dương, áo bộ đội, đầu đội nón cối, gương mặt vuông vức, râu cạo sạch chừa lại vệt chân râu xanh rì. Năm Mộc, vẻ hốc hác, mắt trõm sâu vì mất ngủ, chòm tóc bay lất phất trên cái đầu hói, khoác khẩu súng các-bin quen thuộc trên vai, mặt hầm hầm giận dữ.
- Chào ông Sáu! Chào ông Năm mạnh giỏi!
Hai Thìn lên tiếng trước.
- Chào vua biển! - Sáu Thế đáp - Hôm nay anh không đi biển sao?
- Nước báng, cá rẻ, tôi nghỉ dưỡng sức.
- ... nghỉ dưỡng sức! - Năm Mộc chen vào, mở đầu bằng câu nói liệu - Ai cho phép mày rủ rê những người khác như con rể tao nghỉ theo mày? Mày tuyên truyền phá hoại sản xuất trong khi nhân dân ta đang...
Sáu Thế liếc Năm Mộc:
- Thôi đủ rồi, ông Năm! Ông để tôi làm việc với Hai Thìn chớ. Anh vua biển, anh có biết là chính quyền đã chiếu cố hoàn cảnh anh lắm không?
- Tôi muốn nghĩ như vậy lắm nhưng vẫn không nghĩ được. Ông chủ tịch coi đó, đơn xin hồi hương của tôi, quá nửa năm vẫn chưa được xét.
- Nhưng đã có ai trả lời là xã bác đơn của anh đâu? Nhưng thôi, sáng nay tôi tới đây để yêu cầu anh trả lời điều này: anh dựng căn nhà này bao lâu rồi? Ai cho phép dựng?
Hai Thìn cười lớn:
- Thế này mà cũng gọi là nhà được nữa à? Còn câu hỏi, tôi nghĩ anh Sáu chỉ hỏi để mà hỏi. Bởi anh Sáu đã thừa biết cả rồi: tôi đã dựng căn chòi này được một tuần, và cũng chẳng ai cho phép.
- Như vậy, chính anh vừa thú nhận có làm việc phạm pháp. Xã đã cho anh tạm trú nhà Tòng Út, sao anh không chấp hành?
- Tôi đưa vợ con về cùng ở, ở nhà Tòng Út sao tiện?
- Ai cho phép anh đưa vợ con về đây, rồi bỏ nhà cửa ở vùng kinh tế mới?
- Ai cho phép ư? Lương tâm! Lương tâm tôi cho phép! Bởi vì lương tâm tôi nói rằng, một thằng đàn ông có thể lao động kiếm tiền dễ dàng ở một nơi, lại để vợ con cực khổ nheo nhóc ở một nơi khác, là một thằng tồi. Tôi sinh ra để đi biển, không phải để cầm cày, cầm cuốc...
- ... không phải để cầm cày cầm cuốc! - Năm Mộc lại chen vào - Thấy chưa! Nó coi thường nông dân, vi phạm chính sách liên minh... liên minh gì... à... liên minh công... công nông…
- Thôi đi ông Năm! - Sáu Thế chuyển cả sự bực bội qua kẻ cộng sự đắc lực của mình - Ông cứ đứng im đó mà nghe, đừng có nói năng lung tung. Anh Hai Thìn, chính quyền yêu cầu anh phải dỡ bỏ căn nhà, hoặc gọi là căn chòi như anh cũng được, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ...
Hai Thìn nhìn căn chòi của mình. Anh nghe lời nó run rẩy vì sợ hãi:
- Hãy cứu tôi, vua biển.
Anh an ủi nó:
- Cứ yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi vì đó cũng chính là bảo vệ ta mà.
- Thưa ông Chủ tịch - Hai Thìn hạ giọng - Tôi đề nghị ông cứu xét trường hợp đặc biệt của gia đình tôi. Tôi sinh ra, lớn lên và đã sống bao năm với biển, tôi không thể sống xa biển. Căn nhà cũ của tôi, chính quyền đã mua lại với giá rẻ mạt khi tôi phải đi kinh tế mới. Nay tôi không thể sống ở nơi đó, tôi trở về đây, tự nguyện dựng căn chòi này ở nơi xa làng xóm để khỏi phiền tới chính quyền, làm chỗ trú để làm ăn và chờ chính quyền cứu xét cho hồi hương...
- Anh vua biển, tôi nhắc anh, chính quyền làm việc bằng luật pháp, không phải bằng tình cảm...
- Vậy, tôi phải dời đi đâu?
- Anh nói sao? Dời đi đâu? Không dời đi đâu hết. Mà anh phải đưa gia đình về lại vùng kinh tế mới. Riêng anh, anh có quyền tạm trú ở nhà Tòng Út đến hết tháng này, theo hạn ghi trong giấy phép.
Hai Thìn không còn đủ kiên nhẫn để năn nỉ. Anh cắn chặt hai hàm răng, nói như rít lên:
- Nếu tôi không dỡ chòi thì sao?
- Thì sao à? Khi đó, chính quyền sẽ cưỡng chế, dỡ thay anh.
Năm Mộc dứ mũi súng về phía Hai Thìn:
- Thằng ngoan cố này cứ giải về xã giam ở đó, tới khi nào chịu ký giấy cam kết dỡ nhà mới thả về là xong.
Đôi mắt Hai Thìn nhìn Năm Mộc đến tóe lửa:
- Chẳng việc gì đến ông, ông Năm Mộc à.
- ... sao lại không. Tao là xã đội phó chỉ huy du kích xã Đại Dương này. Sao lại không?
Bỗng nhiên Năm Mộc bị giựt ngã chúi về phía trước. Khi ông ta phát hiện ra Hai Thìn đang nắm mũi súng của mình, giằng vuột khỏi tay mình rồi ném đi, thì ông không còn thời gian đâu để gượng vững nữa. Khẩu súng các-bin nằm dài trên bãi cát. Năm Mộc ngã bổ nhào xuống cạnh đó. Ông ta lồm cồm bò dậy, vươn tay nhặt khẩu súng, vừa lên đạn vừa gào:
- Bớ người ta! Nó giết tôi! Nó giết xã đội phó!
Mũi súng của Năm Mộc chĩa về phía Hai Thìn. Nhanh hơn ngón tay đặt trong cò súng của ông ta, Hai Thìn nhảy tới, đá vào mũi súng. Súng nổ. Liền đó là tiếng quát của Sáu Thế:
- Tất cả hãy đứng im, theo lệnh tôi!
Anh ta đã rút khẩu súng ngắn, lăm lăm trong tay hướng về phía hai đối thủ. Hai cậu du kích cũng chĩa súng về phía hai người.
Vua biển nén tiếng thở dài. Anh cúi xuống bắt con ó lửa bị rơi xuống đất trong lúc anh xô xát với Năm Mộc, đặt nó lên vai. Nó run rẩy nói:
- Tôi sợ quá! Ông nóng nảy, hỏng chuyện cả rồi.
Anh khẽ gật đầu:
- Phải. Ta nóng quá. Nhưng chuyện đã lỡ.
Con ó:
- Ông thử nói một lời xin lỗi xem sao.
- Không! Đời ta không xin lỗi ai khi ta không có lỗi.
Gió biển ào vào xem, hỏi rừng phi lao:
- Chuyện gì vậy?
Rừng phi lao nói nhỏ:
- Rắc rối lắm. Cũng chỉ vì vua biển bảo vệ căn chòi đáng thương kia.
Căn chòi run lên từng chặp vì quá sợ hãi.
Sáu Thế nói:
- Cớ sự này, tôi buộc lòng phải mời anh về trụ sở, anh Hai Thìn ạ.
- Tôi sẵn sàng. Nhưng các anh cũng cho tôi đợi vợ con tôi về mà dặn dò chớ.
- Không cần. Anh cứ đi với chúng tôi. Sẽ có người báo tin cho vợ con anh biết.
Hai Thìn nhìn căn chòi nhỏ của mình, nhìn con ó lửa trên vai. Anh lặng lẽ bước đi. Sáu Thế và hai cậu du kích theo sau. Cát lào xào dưới chân bốn người, hỏi chuyện nhau. Được vài bước, Sáu Thế dừng lại hỏi Năm Mộc còn ngồi dưới cát:
- Ông tính ở luôn đây sao?
- ... ở luôn đây sao! - Năm Mộc vẫn ngồi lì - Anh Sáu về trước đi, chút xíu tôi về theo.
Bốn người đi khá xa rồi, Năm Mộc mới lồm cồm đứng dậy. Ông ta phủi cát dính đầy quần áo, nhìn căn chòi của Hai Thìn mà lòng giận sôi lên. Bất chợt bàn tay ông ta thọc vào túi quần, chạm phải cái hộp quẹt.
Trích TT "Lời nguyền hai trăm năm" của khôi vũ
K.V - 1979
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 82 (Tháng 12 năm 2024)