Chim bay, cá nhảy một lúc có vẻ thấm mệt. Thế là các chú cá heo bơi chậm lại, còn Len thì đứng chân xuống biển, cho biển đu đưa mình bên cạnh những anh cá heo có thân hình trơn láng và vui tính. Các nhóm cá heo bơi phía sau dần lảng đi nên Len ở lại với nhóm đầu, chỉ sau mấy cú nhảy và đối đáp trên không là cả bọn thân thiết như anh em rồi.
- Trông chú em non thật, mỏ và chân còn nhạt màu thế kia, cánh thì ngắn, đuôi cũng chưa dài, thế mà gan thật, dám bay theo bọn anh xa như thế…
Anh cá heo trưởng nhóm nheo nheo mắt nhìn Len. Anh thứ hai tiếp lời:
- Nó nhỏ nhưng mà có võ đấy! Giỏi!
Được khen, Len thích lắm, cu cậu tuy đã mệt nhưng cũng cố gắng đứng vươn vai trên sóng trông khí thế lắm. Các anh cá heo thật thân thiện, dễ mến làm sao.
- Thế vì sao các anh lại nhảy giỏi như thế ạ?
- Ôi, bọn anh có nhiều lý do để nhảy lắm. Vì bọn anh là vũ công của biển mà. Bọn anh nhảy để đuổi theo tàu, làm bạn với những người ngư dân. Rồi nhảy để chơi đùa với nhau này, nhảy để làm quen với bạn gái này, hoặc có khi nhảy để báo hiệu biển sắp động… cũng giống như chim hải âu sẵn sàng lao lên vách đá để báo bão. Chắc tại em còn nhỏ, nên chưa biết những điều đó…
- Hẳn rồi, chú em lông tơ còn chưa mọc hết, đúng là chíp hôi…
- Em tên là Len ạ! - Không hiểu “chíp hôi" là gì, Len vội láu táu tự giới thiệu mình.
- Bọn anh không có tên, nhưng bọn anh luôn nhận ra nhau nhờ những đặc điểm riêng, nhất là nhờ tiếng kêu của mình. Như anh là Hen, anh này là Hét, anh nhỏ kia là Bép. Bọn anh đi đâu cũng có đàn, vui lắm.
- Tên của em là do một anh lính hải quân đặt cho, chứ em không biết loài chim hải âu của em có tên không. Em cũng không có đàn, vì em được các anh mang về nuôi rồi theo các anh lên tàu…
- Ồ, thế em mồ côi cha mẹ rồi sao?
- Em không biết sao nữa. Em đang đi tìm cha mẹ mình, nhưng em gặp rất nhiều chim hải âu rồi, mà cũng không ai biết cha mẹ em ở đâu…
- Thương em thế! - Anh Hen kết luận - Không biết cha mẹ em có đặc điểm gì cho dễ tìm nhỉ. Bọn anh sẽ truyền tin cho nhau, nhờ tìm xem sao. Cá heo với hải âu cũng chơi thân với nhau lắm đấy.
Cả đám lặng đi một lát, xong anh Bép lượn thành một vòng tròn để tiếp tục gợi chuyện. Anh bảo:
- Em bay theo bọn anh xa thế này có sợ không? Có định lên đảo nhập với bầy hải âu trên đó không?
- Em… - Len hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Anh Hét nói ngay:
- Sợ gì mà sợ, hải âu là loài chim rất thông minh, rất tự do và dũng cảm. Ai cũng nói thế. Em muốn gì cứ làm, Len ạ.
Anh Hen thì tỏ ra từ tốn hơn:
- Lúc Len bay theo chúng ta, anh nghe có người trên tàu gọi tên Len đấy. Chắc đó là người đã cứu sống và đưa Len về đất liền nuôi dưỡng. Người đó thương Len nhiều lắm đấy.
- Vâng, đúng rồi ạ. Anh ấy tên là Minh, là một trung úy hải quân.
- Ừ, anh biết mà… - Anh Hen gật gù - Nhưng anh Minh của Hen đóng quân ở vùng biển nào, là Hải Phòng, Quảng Ninh, Cam Ranh, Vũng Tàu, Cát Lái hay Kiên Giang, Hà Tiên?
- Em…
- Xung quanh mình có nhiều vùng biển vậy hả anh Hen? - Anh Bép hỏi lại ngay, làm hai anh Hen và Hét phá lên cười hắc hắc.
- Chứ sao nữa… - Cười xong anh Hen mới nói.
- Em và anh Minh ở Cam Ranh, còn Lin và anh Khôi thì từ Hải Phòng. Trên tàu có rất nhiều người đến từ nhiều vùng đất, vùng biển khác nhau, em không nhớ hết được…
Ba anh cá heo chuyển sang hỏi thăm Lin. Len kể ba ngày qua làm bạn với Lin, từ lúc đụng đầu nhau trên cầu cảng cho đến đoạn Lin ngủ say giấc trưa bị mổ đau cũng không chịu dậy. Anh Hét cười:
- Thế là biết rồi, Lin là chú chim vô tư và thực tế hơn em, cậu ấy sống đúng với đặc điểm của loài chim hải âu mà ông trời tạo ra như thế. Còn em, em nhỏ hơn nhưng lại suy tư nhiều hơn. Mong em sớm gặp cha mẹ mình để thỏa ước mong, không phải băn khoăn nhiều nữa…
- Khó lắm, khó lắm… - Anh Bép chen vào - Cứ thoải mái vô tư cho khỏe, lo nghĩ mà làm gì Len ơi!
Nói xong, anh Bép lại lùi lại một chút, trước khi phóng về phía trước, để lại một cái đuôi nước thật dài. Hai anh cá heo kia lập tức phóng theo. Cả ba làm nên những đường ngoằn ngoèo trên mặt nước.
- Chúng mình đi xa quá rồi, chơi đùa mãi rồi mà chẳng thấy bóng con tàu của Lin đâu cả… - anh Hen ngừng bơi để nghe ngóng. Bây giờ mà cho Len tự tìm về tàu thì em có làm được không?
- Em làm được! - Len gục gặc cái đầu và cái mỏ bé xíu trước ba ông anh khổng lồ.
- Vậy thì em nên quay về tàu, về với các anh hải quân và bạn Lin. Dù sao đấy cũng là những người thân thiết nhất của em, không nên bỏ đi mà không có lý do Len ạ. Nếu cần thì bọn anh sẽ hộ tống em về, để em bay về một mình bọn anh cũng không yên tâm.
Anh Hen chậm rãi nói với Len. Cậu nghiêng mặt nhìn anh Hen, rồi nhìn hai ông anh cá heo đang phun nước trên đỉnh đầu một cách chậm rãi, khoan khoái. Lúc sau cậu mới biết đó là cách cá heo thở ra. Có vẻ những lời của anh Hen rất nghiêm túc, khiến Len hơi tiếc nuối. Đang chơi vui, cậu đâu có nghĩ đến chuyện tiếp tục đi hay trở về tàu. Cậu cũng không để ý mặt trời đang lặn, mặt biển dần chuyển màu xanh thẫm. Đúng là đã đến lúc tìm về tàu, vì Len chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa anh Minh và sống ở một nơi nào xa lạ.
- Khi nào muốn gặp bọn anh, em cứ bay ra biển, cứ gọi anh Hen, anh Hét, anh Bép. Giả sử không gặp được, thì bạn anh chắc chắn sẽ dẫn đường cho em tìm thấy bọn anh… Nhưng nói những chuyện này cũng không cần thiết lắm, vì cuộc sống của chúng ta là để khám phá mặt biển và bầu trời bao la, rộng lớn này. Gặp lại nhau cũng tốt, mà gặp được những điều mới mẻ khác cũng tốt… Mạnh mẽ lên nhé cậu bé, chúc em sớm tìm được cha mẹ!
Anh Hen nói với sự quả quyết chắc nịch, anh Hét và anh Bép gục gặc cái đầu ra vẻ đồng tình. Thế là đã đến lúc phải chia tay nhau rồi. Len bay vòng quanh các anh, vẫy vẫy cánh tạm biệt, rồi quay đầu phóng vút lên bầu trời.
- Em cảm ơn các anh! Nhất định sẽ gặp lại! - Tiếng kêu của Len tạo thành một chuỗi âm thanh lảnh lót ngân nga hoài trên sóng.
***

Minh họa: Hoàng Vũ Hoài
Len đáp về tàu khi trời xẩm tối, nhóm lái tàu và các kỹ thuật viên đang ngồi ăn cơm bên khoang hàng, có Lin đang chễm chệ đậu trên vai anh Khôi. Từ xa, Len nhận thấy cái vai của anh Minh khòm khòm bên cạnh, nom rất tội nghiệp. Thế là cậu lật đật nhảy đến, mổ mổ vào tay anh.
- Ôi, Len về rồi này mọi người ơi! - Anh Minh vui mừng reo lên. Len nhảy lên vai anh trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lin và tất cả mọi người.
- Chú em làm cho anh và mọi người lo buồn muốn chết đi được! Tưởng chú em theo bầy cá heo đi ra đại dương rồi chứ…
Lin làu bàu nói, nhưng mắt thì sáng lên khi thấy Len. Len quẹt quẹt cái mỏ lên cổ áo anh Minh, dụi đầu vào tóc anh, rồi ngoác mỏ sang bên cạnh để nói với Lin:
- Em đi theo các anh cá heo dạo chơi trên biển tí thôi, tại anh không chịu dậy để đi cùng em đấy Lin!
- Biết rồi! Biết rồi! Lần sau không thế nữa…
Hai anh Minh, Khôi và những người bạn hỉ hả nhìn thấy Len xuất hiện. Họ vuốt ve bộ lông của Len, trìu mến nhìn cậu. Vui nhất vẫn là anh Minh, anh đút cho cậu miếng thịt thật to, nheo nheo mắt nhìn nó vẻ tự hào.
- Len giỏi thật! Anh tin là em sẽ quay về đây mà… - Anh Minh thầm thì vào tai nó.
- Nó quay về là đúng, sắp có biển động rồi, loài hải âu rất thông minh, nó biết trước chúng ta rất nhiều thứ… - Một tiếng nói khác vang lên làm mọi người hơi ngỡ ngàng, vì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Song lời tiên đoán ấy đã trở thành sự thật ngay trong đêm. Đầu tiên là con tàu hơi dập dềnh khiến mọi người đang say giấc thấy chòng chành không yên. Nhưng chỉ một lúc sau, con tàu rung lên bần bật, người nằm trên những chiếc giường dã chiến bị đẩy dạt qua một góc, rồi lại bị bật lại góc đối diện. Đồ vật trên tàu, nhất là những chiếc va ly có bánh xe, bắt đầu chạy qua chạy lại trên sàn. Nhiều người chóng mặt, buồn nôn, đầu óc quay cuồng đến nỗi phải xin trợ giúp.
Hai chú hải âu đang tuổi ăn tuổi lớn thì khỏi phải nói, đang gác mỏ lên vai nhau ngủ say thì tàu bị nghiêng làm lăn lông lốc đến những thùng hàng trong khoang, may mà hàng hóa được chằng néo chặt nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.
- Len! Em có sao không? Còn sống không?
Lin bật dậy trước, vồ lấy cái bóng của Len đang lăn đi trong ánh sáng mờ mờ từ ngoài hành lang tàu hắt vào.
- Anh Lin, anh Lin có bị sao không?
Len cũng choàng tỉnh, cả hai vội choàng lấy nhau, kéo nhau nhảy lên chỗ ô cửa sổ nhỏ trên cao. Vừa lúc đó loa tàu cũng bật lên, thông báo tình hình biển động.
- Toàn tàu chú ý! Toàn tàu chú ý! Hiện nay tàu đang ở trong vùng biển có áp thấp nhiệt đới, nhưng tình hình không quá nguy hiểm. Mọi người hết sức bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn của thủy thủ đoàn và tuyệt đối không ra các vị trí nguy hiểm vào lúc này. Nếu cần có sự giúp đỡ, xin mọi người hãy gọi ngay cho chúng tôi…
Lin bám vào cửa sổ, vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Lúc này, nhóm của anh Minh, anh Khôi đã xuất hiện và chạy qua chạy lại hành lang một cách khẩn trương nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Một lúc sau, anh Minh chạy vào khoang hàng, bật đèn lên để kiểm tra mọi thứ, và khi nhìn thấy hai chú chim hải âu đậu ở trên cao, anh cười mừng ra mặt:
- Giỏi lắm, hai đứa tự lo cho nhau, vượt qua sóng gió nhé. Anh sẽ trở lại ngay!
Lin thở dài nói với Len sau khi anh Minh quay đi:
- Chẳng biết sao anh mệt bã cả người, xương khớp, đầu cổ cánh đều rã rời như ông lão vậy. Chú em vậy mà khỏe, ra biển với đàn cá heo cả buổi mà vẫn không sao…
- Có sao đâu anh. Cái hôm gặp cây quạt điện gió khổng lồ trên đảo, em cũng bị y như anh vậy…
- Thú thật, đây là lần đầu tiên anh gặp cảnh này. Lần trước đi biển với anh Khôi sóng yên biển lặng, vui chơi thỏa thích, chẳng biết mệt là gì…
***
Con tàu bị nhồi lắc liên tục suốt đêm. Các anh trong thủy thủ đoàn phải chạy như con thoi trên tàu để giúp đỡ cho những người say sóng. Nhưng cũng có người trong thủy thủ đoàn ngất xỉu vì mệt, phải đưa về phòng cấp cứu. Mặt mũi Lin méo xẹo, tựa hẳn người vào một bên cánh của Len. Nghe tiếng loảng xoảng vang từ phía nhà bếp - cách khoang hàng chỉ một cái hành lang - Lin thều thào nói:
- Anh đói bụng quá! Giá như bây giờ có cái gì bỏ bụng nhỉ!
- Em cũng đói. Không biết giờ này các anh nuôi đã có gì để ăn chưa…
- Xoong nồi kêu loảng xoảng thế kia, chắc là vỡ hết cả rồi, lấy gì mà nấu…
Len cười thành tiếng “kéc kéc, kéc kéc…", rồi choàng lấy một bên cánh của Lin, rủ: “Đi nào!" Cả hai bay qua hành lang, tìm cửa để đi vào bếp. Chẳng khó khăn gì khi cả hai đến trước một cánh cửa đang mở, mùi thức ăn tỏa ra thơm nức. Cả hai nhìn nhau rồi ngoắc nhau: “Vào đi, vào đi!"
Thật là lạ, nhà bếp khá nhiều người. Trong cảnh con tàu lắc lư mạnh như thế này, những cái chân bàn được buộc chặt vào nhau, xô chậu được xếp hết xuống sàn. Một số người ngồi trên ghế, nhưng người mệt lả, ngồi không vững, mặt xanh như tàu lá. Các anh nuôi mặc áo choàng trắng và đi ủng nhựa khá dày để khỏi trượt té, luôn tay luôn chân tiếp tế cho mọi người. Có người còn được anh nuôi đút cháo, dỗ dành như với em bé vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lin vui mừng ra mặt, thở ra một tiếng “khì!" Cả hai mon men đi qua góc cửa, đến gần chỗ mọi người hơn. Xung quanh có cháo, nước trắng và cả thuốc, nhưng cả hai không biết cách nào xin được cả.
- Bây giờ anh giả vờ té ra giữa sàn, mọi người thấy chắc chắn sẽ lấy thức ăn cho anh… - Len thì thầm nói với Lin khi thấy cái cây lau sàn đang cắm vào cái thùng nhựa để bên cạnh cửa. Không hiểu sao nó cứ lắc la lắc lẻo trong cái thùng mà không bị rơi.
- Anh mệt quá, không leo lên được. Chắc xỉu luôn trước khi mọi người nhìn thấy anh quá…
Nghe Lin vừa nói vừa than thở, Len liền bay lên, vít lấy đầu cây lau sàn để lấy đà… té xuống. Nhưng vừa lúc con tàu bị nghiêng đúng chiều Len đang đứng, nên cậu làm một cú “ter" thật dài, ngã người ra giữa phòng rồi bắn thẳng ra tới cửa nhà bếp. Vừa lúc đó một anh nuôi bưng cái nồi bước ra, anh kêu “Á!" lên một tiếng, chới với suýt ngã. Nhưng bị loạng choạng một tí, anh đứng thẳng dậy được, hai tay gồng cứng để giữ cái nồi khỏi bị đổ.
- Úi! Cu cậu này ở đâu không biết! Bác ơi, bác có sao không?
Anh nuôi xuýt xoa kêu lên. Một bác mặc áo sĩ quan hải quân màu trắng quân hàm đại tá, quần tây xanh đang cúi đầu, giơ hai tay về phía trước để ngăn anh nuôi không ngã và làm đổ nồi thức ăn. Thấy mọi chuyện đã ổn, bác mới cẩn thận cúi xuống để bế Len ra chỗ ghế ngồi:
- Bác không sao, không sao cả. Xem này, chú chim này nó đói, đi kiếm ăn đấy. Khổ, người còn nằm bệt thế này, bọn chim chắc là đói lắm đây…
T.T.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)