Đêm! Ngôi nhà lênh đênh trên mặt nước. Anh ngồi ủ rũ bên mâm cơm lác đác vài cọng rau. Chị buồn hiu không nuốt nổi cơm vào bụng. Tay vân vê tà áo, muốn nói với chồng điều gì đó nhưng lại nín thinh.
Ba đứa trẻ no bụng đã ngủ ngon lành trong mùi tanh nồng của cá chết. Có lẽ chúng quen với điều đó, quen với việc ngày đêm lập lờ trong ngôi nhà nổi trên sông và quen với nhịp sống của dân bè cá. Với chúng, học hành đôi khi cũng không quan trọng lắm. Ngày nắng lên bờ, ngày mưa có khi ngồi trong nhà nhìn ra sông. Mỗi sáng thức giấc, đã nghe tiếng cá quẫy rào rào trên bửng, ba một đầu, mẹ một đầu ném những nắm thức ăn xuống cho chúng. Cá nổi lên đớp mồi lia lịa, cá diêu hồng, cá trê, cá lóc thi nhau vẫy vùng.
Ban mai trên sông. Một quầng ánh sáng rực hồng ló rạng đằng Đông xua bóng đêm vào góc, khúc xạ qua nước mặt hồ xanh thẫm dưới nền trời xanh trong. Những cụm lục bình mải miết trôi xuôi, in lên mặt nước soi bóng hai tầng cả một quãng dài. Lũ trẻ đánh răng, rửa mặt rồi leo lên bờ đi học. Với chúng, buổi sáng hiếm khi có bữa ăn. Chúng men theo con đường đất đỏ lên phía chân cầu, cứ thế nối đuôi nhau đến trường.
Dấu hiệu mưa đầu mùa sắp đến. Anh bàn với chị bán hết cá trên bè, kiếm tiền lên bờ mua miếng đất cắm dùi, cất cái nhà cho lũ trẻ đi học. Người tính chẳng bằng trời. Anh nói hôm nay, mai sáng sấm chớp đì đùng, mưa như rách trời đổ xuống. Cả khúc sông ngập ngụa, những bè cá dâng cao. Cá chẳng quẫy như mọi hôm mà lềnh phềnh một màu dật dờ trắng bạc. Trên bè gió lộng rét run mà lòng anh lửa đốt. Những bè cá hàng xóm xung quanh chung một cảnh ngộ. Chị gào khóc. Cơn sốt ở đâu kéo về. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Muốn đấm thùm thụp mà không thể. Chị nhảy ùm xuống bửng, tay quào, chân quẫy đạp nước, miệng háp háp như cá đòi ăn. Chị xót của quá chừng. Trong hoàn cảnh ấy, ai mà không xót cho đặng!?
Nắng hửng, lãnh đạo địa phương biết thông tin, cử ngay cán bộ xuống nắm thêm tình hình. Họ xuống tới bè thì chị đã ngập ngụa trong đống cá. Tiếp tục ngụp lặn vớt vát mà nước mắt trào rơi. Mắt ầng ậng nước trong những lời mời, mong bà con mua giúp người vài cân cho vơi bớt. Cán bộ quản lý nuôi trồng tay cầm gậy lượn một vòng quanh xóm Bè, xong quay lại trấn an:
- Bà con yên tâm, sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc ngay, điều tra rõ nguyên nhân, sẵn sàng đền bù thoả đáng sau khi có kết luận.
Chị xóm Bè đôi mắt đỏ hoe. Chị đứng lên cầm vạt áo anh cán bộ dí vào mớ cá:
- Đền cái gì mà đền. Ngon thì ông mua đi, mua dùm người ta mấy chục ký.
Anh cán bộ bối rối:
- Cái chị này! Cứ bình tĩnh xem nào. Việc đâu có đó, tui đang làm việc nhé. Chốc nữa anh em tới ghi biên bản, mới có cơ sở mà kết luận, cứ xồn xồn!
Người dân hiếu kỳ quanh xóm Bè dồn về mỗi lúc một đông. Khu vực bến bãi xóm Bè tanh nồng, tiếng xe, tiếng người cãi nhau, la hét ỳ đùng cả một quãng sông. Mấy bà buôn nhanh nhảu vơ cá cân vội vàng cho vào bao, vào thùng úm, thoắt biến.
- Ghi vào sổ nhé, mốt bán xong tính tiền.
Tiếng người chưa dứt đã không còn bóng dáng người và xe nữa. Tất cả hướng ra chợ cá trong buổi sáng sau mưa trên khúc sông xóm Bè.
Một ngày trôi đi. Hoàng hôn buông thật chậm. Khoảng sông chết chóc im lìm. Những người phụ nữ xóm Bè nặng nhọc hốt mớ cá cuối đã ươn, vỡ ruột chất lên xe tải để người ta mang đi giao cho nhà máy làm phân. Lục bình dạt vào một góc. Lác đác những ngôi nhà bè le lói ánh đèn. Đêm chùng thẳm. Tiếng côn trùng rỉ rả vang xa. Mấy người đàn ông lặng lẽ ra ngồi mé cửa nhà bè hút thuốc, mặt mũi bơ phờ, chưa hết thất thần, vô định. Trong căn nhà nhỏ xíu có tiếng trẻ con đùa, rúc rích. Bực tức ập đến, anh quát ầm lên:
- Tụi bây im cái mồm dùm coi.
Ba đứa trẻ ngơ ngác. Chưa bao giờ chúng thấy ba nổi khùng như vậy. Thằng lớn tưởng ba đùa nên cười nhại lại:
- Tụi bây im đi cái coi!
Bốp! Dấu bàn tay in hằn ngay lên má thằng bé. Nó ngã lăn quay xuống sàn, chưa kịp định thần. Lát sau đã ré lên khóc.
- Này thì trả treo này, đồ mất dạy!
Vừa nói tay anh dúi đầu nó xuống. Chị đang mò mẫm hốt cá ngoài bửng, hoảng hồn chạy vào nhà.
- Mình làm sao thế, sao đánh con?
- Cái thứ mất dạy, dám trả treo với cả ba nó, tao uýnh chứ sao, hỏi nhiều.
Mặt anh đanh lại, ném vù điếu thuốc hút dở xuống sông. Anh leo lên bờ, uể oải đi về hướng cầu.
Dưới sàn nhà, thằng anh lớn khóc tức tưởi. Nó cầm đầu thằng em dí vào đống chăn hôi rình, tấp nó mấy quả đấm. Con bé em gào lên:
- Anh hai bị điên à, sao đánh anh ba?
Chị quẳng mớ cá ló đầu vào chửi thêm:
- Ba cái đứa kia, nhà sắp phá sản tới nơi, tụi bay còn gây sự nữa, tao ném xuống sông hết bây giờ. Nói đoạn, chị khuỵu xuống, bất lực.
***

Minh họa: Hoàng Quỳnh
Bửng cá và con sông. Anh đang ngồi trên cầu và nhớ về những ngày tháng mới lên vùng này. Dân Campuchia từ miền Tây lên làm ăn sinh sống. Một miếng đất cắm dùi không có. Khi đó, ba mẹ anh với một đàn em thơ quanh quẩn trên sông, tìm chỗ nương náu. Rồi chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà con ở khoanh vùng gần mé sông. Ngày đi kéo cá, đêm ngủ được mấy tiếng lại dậy đi kéo cá. Quanh năm vậy miết rồi quen. Anh vốn ngăm đen, nay chang nắng, chang mưa, da càng thêm đen bóng lưỡng. Mấy năm ròng, hết kéo cá lại đi lên sông làm lưới thuê cho nhà người ta. Riết cũng không thấy khá hơn. Anh bàn ba mẹ bán đất xuống sông làm cá luôn, khỏi ở trên bờ làm gì nữa. Nhưng mảnh đất không một tờ giấy hợp pháp. Không sổ đỏ, muốn bán cho ai cũng khó. Bỏ lại ngôi nhà lợp tôn trống huơ trống hoác không gia sản, gia đình anh xuống sông làm nhà nổi nuôi cá. Cứ vậy mà tách nhau ra, mấy đứa em của anh cũng chẳng ai màng tới chuyện học hành nữa. Mấy lần cán bộ địa phương cho người xuống vận động. Ba anh bảo:
- Tiền ăn còn chưa đủ, lấy đâu tiền đi học.
Bận đó, chị cán bộ phụ nữ xã bảo:
- Bác yên tâm. Các em được đi học miễn phí. Không tốn tiền đâu.
Ba anh lại bảo:
- Cũng như không. Tụi nó đi học lấy ai đi kéo cá?
Người ta tới năm lần bảy lượt, ba anh đều từ chối. Rồi không tới nữa. Mặt chữ đối với dân bè cá như anh xa lạ dần.
***
Tối muộn. Vợ anh vẫn còn ở dưới sông vớt cá. Mệt nhoài. Đói lả. Kiệt sức.
- Nhà Bình ơi! Khuya rồi. Về đi, giúp tui một tay dọn hết mớ này đi, mai cho xe nó hốt còn kịp.
Thương tình vợ gọi, anh lững thững đi về. Sau lưng là cuộc trò chuyện với mấy ông hàng xóm còn dang dở. Đêm tối trùm từng bước chân anh. Chưa bao giờ anh thấy nặng nề đè nén lên con tim mình như thế. Mối lo cho ba đứa con cứ xộc lên mũi, cay xè. Sau cơn giông, thượng nguồn dồn nước về hạ nguồn, nước xóm Bè đang rút dần, trơ ra những mảng bùn đen dáy. Mấy ngôi nhà dạt bờ, nương tựa nhau những ngày gặp nạn. Trong mấy ngôi nhà nổi lập lờ bóng người qua lại dưới ánh đèn mờ dần. Xóm Bè tĩnh mịch. Không thấy tiếng trẻ ê a học bài như mọi hôm. Có lẽ chúng đã ngủ sau một ngày vật lộn cùng gia đình bán cá. Tiếng vợ anh lại gọi:
- Nhà Bình đâu?
Anh cất tiếng trầm khàn:
- Đây rồi. Mình cứ dẹp nó qua một góc đi, khuya rồi đi ngủ, mai tính.
Vợ anh năn nỉ, rồi rấm rứt khóc. Cả ngày chìm trong mớ cá tanh nồng, chị đuối quá chừng. Dường như cơn hoảng loạn cũng chưa qua.
Anh thấy vợ như vậy, giọng thêm bực tức:
- Vớt gì nữa mà vớt. Rồi mang về mà ăn chắc?
Vợ anh mếu máo:
- Hay mình bỏ xứ này mang con về lại quê?
Anh ngán ngẩm:
- Có gì ở đó nữa mà về, ông bà tổ tiên người ta đi biệt xứ hết rồi. Mà cũng chả biết làm gì nuôi con nữa. Không chừng lớn lên nó cũng như hai đứa mình.
Vợ chùng xuống. Nghĩ đến thảm cảnh trùm lên xóm Bè lần nữa. Bất giác, chị lại lên cơn sốt.
***
Tối khuya. Khi vợ con ngủ hết, anh lặng lẽ ra khỏi nhà nổi, đi về phía mấy hộ trong bè rủ nhau lên cầu bàn bạc. Cần có ý kiến. Có khi phải khởi kiện mấy nhà máy xả thải nước ra sông làm cá chết hàng loạt. Anh em thống nhất ý kiến.
Nói là làm. Một người thảo đơn. Sáng tinh mơ hôm sau, mấy chục hộ dân xóm Bè cùng ký vào văn bản. Thuê hẳn một chiếc xe nhỏ kéo nhau xuống Ủy ban Nhân dân xã. Lúc đi, anh nghĩ: nếu xã không giải quyết thì lên huyện. Huyện cũng không giải quyết thì lên nữa. Anh biết, kiểu gì mình cũng sẽ phải đối diện với nhiều thử thách nhưng nằm chờ chết anh không cam tâm. Xe vừa đỗ xịch trước cửa Ủy ban Nhân dân xã, anh em xuống xe. Mấy anh em nôn nóng nhảy vô sân Ủy ban làm um xùm lên. Anh hoảng hốt chạy ra kịp thời can ngăn, không để sự việc đi quá xa, không tốt. Cán bộ thụ lý hồ sơ vội vàng đi đến chỗ đang ồn ào. Anh dạt bà con ra, tới trước mặt cán bộ, báo cáo chi tiết sự vụ cơn mưa gây thiệt hại lớn cho các bè cá ở xóm Bè.
Đêm hôm qua mưa tầm tã. Sáng ra, cán bộ có xuống xóm Bè. Chúng tôi đã kê khai chi tiết về số lượng cá chết và mức độ thiệt hại của từng hộ. Nay chúng tôi rất lo lắng, mong tới đây lãnh đạo xã, cơ quan chức năng có phương án giúp đỡ, giải quyết, giảm bớt thiệt hại.
- Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ các anh cứ về đi, chúng tôi sẽ có giải pháp khắc phục kịp thời hậu quả cho bà con. Bà con cũng cảm thông cho. Do thời tiết thất thường, mưa đột ngột quá, lại rất lớn, phía cán bộ phụ trách cũng đang có phần lúng túng. Chúng tôi đang gấp rút tổng hợp tình hình và báo cáo ngay cấp trên xin ý kiến chỉ đạo gấp. Sự việc và hậu quả thì diễn ra rồi, nhưng bây giờ giải quyết hậu quả thì không phải nói là làm ngay được mà phải có quy trình của nó. Nói thiệt lòng, chúng tôi cũng là con em nhân dân. Thấy bà con cơ cực, chúng tôi lấy gì làm vui sướng!?
Nghe có lý nên kéo bà con lại lên xe trở về. Tới chân cầu, anh thấy vợ đứng chờ, mặt nhăn nhó, ném một con cá chết về phía anh:
- Đúng là cái đồ… rảnh quá không có việc gì làm hay sao đi kiếm chuyện?
Anh cúi đầu bước vào nhà, ba đứa nhóc chạy ra cười chế giễu:
- Ba bị mẹ chửi kìa, lều lều.
Sẵn đang bực bội, anh đưa mắt nóng giận nhìn con. Thằng bé lén nhìn ba nó rồi nhanh kéo theo mấy đứa em lủi vào nhà. Khi yên ắng trở lại, chúng nghĩ ba nó không rầy rà thêm, ba đứa kéo nhau ra ngoài mép bè cá, hì hụi kéo những nắm lục bình lên bờ, cắt lấy phần thân phơi khô, mang bán cho người ta làm đồ mỹ nghệ. Dọc con sông, mấy bóng trẻ con lũn cũn theo nhau làm.
Sau giông, nắng gắt trải rộng khắp mặt sông. Mùi cá chết xóc lên tận óc. Lũ trẻ vẫn ì oạp dưới nước. Đứa kéo lục bình, đứa gom cá chết. Buổi trưa đối với chúng là một khoảng thời gian đẹp được tự do thoải mái vùng vẫy.
***
Ngày nối ngày, những ánh mắt tiếc nuối, thất thần với đôi mắt đỏ hoe mỗi khi có chuyến xe chở cá thối chạy qua. Có chiếc xe nhỏ trờ xuống bến. Hình như là xe quay phim chụp hình. Cô phóng viên thấy anh loay hoay kéo lưới lên bờ, vội bước xuống xe, kéo áo hỏi dồn dập:
- Anh tên gì? Nhà anh đợt này ước chừng mất khoảng bao nhiêu tấn cá? Anh tính sẽ làm gì khi cá đã chết sạch?
Anh dửng dưng:
- Cô hỏi chi nhiều dữ!? Qua nay tui thấy mấy cô mấy cậu hỏi quá chừng, không biết để làm cái gì nữa. Cô phóng viên ngập ngừng:
- Chúng em lấy thông tin đưa bài thôi ạ!
Anh lườm cô phóng viên một cái rõ dài rồi toan bỏ đi. Chợt cô phóng viên kêu giựt lại, dúi vào tay anh mấy trăm nghìn, bảo anh mua đỡ gạo cho tụi nhỏ, kiểu gì tụi nó cũng cần ăn uống cho qua ngày tháng khốn khó này. Anh cầm mấy trăm nghìn cho vào túi, đôi mắt chớp chớp như là biết ơn.
- Cảm ơn cô. Coi như cô cho tui mượn đỡ, mốt có tiền gặp lại rồi trả nghe?
Anh nhảy lên bờ bãi. Lát sau quay lại kéo theo ba đứa nhóc, chỉ cho chúng phía cô phóng viên đang cắm cúi chụp hình và ghi chép trên bãi sông. Anh bảo tụi nhỏ qua đó cảm ơn cái cô kia một tiếng, cổ vừa cho tụi bây mấy trăm nghìn mua gạo đấy. Thằng anh lớn áo ướt nhẹp, kéo hai đứa nhỏ chạy lên triền dốc. Bãi sông giờ này vắng hoe, nó gào lên trong gió:
- Cô gì ơi, anh em tụi cháu cảm ơn cô nhiều nhiều nghen?
Cô phóng viên quay lại, nở nụ cười thân thiện. Con bé nhỏ khều tay anh hai chạy theo cô phóng viên. Tay nó bám vào cái dây đeo máy ảnh, miệng ríu rít:
- Cái này chắc là mắc tiền lắm ha cô?
- Ờ, mắc lắm, nó là “cần câu cơm" của cô đấy!
- Cần câu cơm là gì hả cô? Con bé dồn hỏi.
- Hỏi người ta chi nhiều!? Có để cho cô đi làm không? Thằng anh quát.
Con bé cụp mi, tạm biệt cô phóng viên, chui vội xuống bãi lục bình. Chiếc xe ô tô đoàn nhà báo rời đi khi đã xế trưa, con bé cứ đứng ngẩn ngơ nhìn.
- Ước gì tụi mình được đi học nhiều thật nhiều, mốt em lớn em cũng làm việc như cái cô đó đó.
Thằng anh sờ mái đầu khét lẹt mùi nắng của em, nhấn xuống khóm lục bình:
- Thôi đi bà má, lo làm việc đặng kiếm mấy xu mua gạo lót dạ, đứng đó mà mơ mộng xa xôi.
***
Bình minh xóm bè cá, nắng lên cao, rải đều khắp mặt sông. Những ngôi nhà trôi dạt về một góc. Mấy ngày liền tấp nập, xác cá được chuyển hết lên bờ. Khoảng sông trơ lại mấy đám lục bình xanh ngăn ngắt. Dưới sông, bửng cá được dựng lại. Những ngôi nhà dập dềnh theo con sóng nhỏ. Lũ trẻ dậy sớm hơn thường ngày, chúng phụ ba mẹ dọn dẹp mớ hỗn tạp xung quanh nhà rồi cun cút đi học. Những cái bóng lũn cũn nối đuôi nhau trên bờ đê. Tiếng nô đùa ríu rít…
N.N.T.L
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)