Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
THÁNG TÁM TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TÔI

Sáu mươi mốt năm qua, tâm trí tôi vẫn không quên được ngày máy bay Mỹ mang bom bắn phá miền Bắc. Loạt bom đầu tiên thả xuống quê tôi vào trưa ngày 5/8/1964. Vừa mới 5 tuổi, ký ức tôi đã hằn sâu trận ném bom kinh hoàng đó.
Đang ngồi chơi giữa sân, bỗng tôi nghe tiếng ràn rạt trên đầu, rồi những ánh chớp lóe sáng. Thấy mấy người nằm xuống, xong lại lồm cồm hớt ha hớt hải chạy tìm chỗ núp. Tôi nghe tiếng chân huỳnh huỵch, một người chạy tới và la lớn: “Sao cháu đứng đây một mình? Thế bà nội đâu…?". Rồi chú bế thốc tôi nhảy xuống cái hầm miệng tròn như chiếc thùng phuy. Chú với tay đậy nắp lại, ngột ngạt khó chịu, tôi khóc to gọi ba, mẹ. Hôm đó ba và mẹ tôi đang trực ở trạm y tế xã. Nghe tiếng tôi khóc bà nội luống cuống đi tìm.
Tới xế, ba và mẹ tôi mới về. Quần áo ba tôi dính đầy máu của các cô chú bộ đội và thanh niên xung phong vận chuyển hàng hóa ở cảng Gianh. Lớn lên tôi mới biết, sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ sử dụng không quân đánh phá một số vùng ven biển miền Bắc, mà quê tôi là một trong những nơi chúng ném bom đầu tiên. Lúc đó ta chưa bố trí pháo cao xạ bảo vệ bến phà 1 và cảng Gianh. Chỉ có 3 chiếc tàu hải quân đối phó với 4 chiếc máy bay giặc Mỹ. Chúng nhào xuống thả bom, bắn rốc-két, mặt nước sông Gianh sôi sùng sục, bốc khói. Những cột nước cao hàng chục mét vây quanh 3 chiếc tàu hải quân.
Bên mình thương vong quá nhiều. Một trong 3 chiếc tàu hải quân bị trúng đạn rốc-két bốc cháy. Còn lại 2 chiếc vừa bắn trả quyết liệt, vừa chạy lên mấy hang đá ở thượng nguồn sông Gianh để tránh địch. Hôm đó ta bắn rơi một chiếc F4. Ba tôi cùng cánh dân quân xã và quân y chuyển các chú bộ đội bị thương và hy sinh trên tàu xuống 2 chiếc thuyền nan đưa nhanh vào bờ. Cả những người đang làm nhiệm vụ ở cảng Gianh bị thương và hy sinh cũng được cáng vào nhà kho của thôn. Số hy sinh chuyển về chôn cất ở đồi cát sau làng...

***


Một khúc sông Gianh - Nguyễn Duy Hiến

Đêm 10/8, bóng trăng ngời ngời trên mặt nước sông Gianh. Con thuyền nhỏ tròng trành lắc lư theo nhịp đẩy mái chèo, sóng dạt ra đằng sau tạo thành những lỗ xoáy ngời ánh nước, vỗ oạp oạp vào mạn thuyền. Tôi nằm chèo queo trong mui im lặng. Ba lầm lũi chèo một mình, mẹ bận đi công tác lên xã Hà Khương không về kịp. Ba nóng ruột chèo nhanh cho kịp đêm nay. Phía cảng Gianh pháo sáng đỏ trời. Tiếng máy bay ầm ì vòng đảo gần xa. Bỗng những ánh chớp lóe lên và chừng một giây sau là tiếng nổ ùng oàng cùng những cột khói xám ùn đẩy lên trời. Tôi lồm cồm ngồi dậy dụi mắt rồi lại nằm xuống. Tiếng bom nổ làm tôi giật mình.
Đêm nay, ba đưa tôi ngược dòng sông Gianh lên gửi nhờ gia đình là bạn thân trước cùng học chung khóa y sĩ. Chú cũng làm trạm trưởng y tế xã giống ba tôi. Vợ chú giáo viên dạy cấp 1, hai vợ chồng chú đều theo Công giáo.
Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo nhưng ba tôi vẫn ráng sức chèo để còn nhanh chóng quay trở về xã. Ở đó, còn có bà nội và anh trai tôi mới vừa vào học lớp 2. Quan trọng hơn là ba tôi còn phải trực ở trạm y tế xã mà bình thường ít khi tôi thấy ông ở nhà. Tôi còn nhớ cái túi y tế mà người ta cấp cho ba giống hệt một cái hộp. Dưới đáy túi và hai bên may thẳng, cái nắp gần như nửa hình tròn ở trên úp xuống cài vào hai cái khuy cũng bằng nửa hình tròn. Dấu cộng màu đỏ bằng nửa bàn tay người lớn nằm giữa hình tròn màu trắng.
Nhiều lần ông mở túi thuốc ra, tôi tò mò lại gần xem. Ba sắp xếp ngăn nắp thứ tự từng thứ một. Bông băng thuốc đỏ bỏ riêng một góc. Ống tiêm và kim đựng trong hộp nhôm hình chữ nhật, một cây kéo lưỡi cong cong, một cây kéo lưỡi thẳng, một cái panh. Thuốc tím, thuốc trợ tim, thuốc cầm máu có đủ. Ba tôi nói đây là túi thuốc cứu thương. Người bị thương nặng nhẹ gì trước hết cũng phải băng bó vết thương, tiêm thuốc cầm máu, cho uống thuốc giảm đau. Nếu bị thương nặng, yếu quá cần phải tiêm thuốc trợ tim và lập tức cho người chuyển lên tuyến trên ngay. Chiến tranh, nhiều lúc ba tạt về nhà ăn vội chén cơm, cái túi cứu thương bao giờ ba cũng để sẵn trên bộ ngựa để khi có chuyện là ông xách đi luôn.
Mặt sông Gianh gợn sóng ánh lên từng vệt lân tinh lắp xắp đẩy nhau vào bờ. Hàng bần, hàng sú lô xô cành lá lòa xòa vươn ra sông như những người đàn bà cao lớn ngồi soi mình trên mặt nước. Gió sông về đêm hiu hiu mát lạnh. Trời chi chít sao, mấy đốm pháo sáng lụi dần, tiếng máy bay dứt hẳn. Màn đêm mênh mông trở lại yên tĩnh đến lạ lùng.

***

 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc. Miền Bắc được hưởng 10 năm hòa bình ngắn ngủi từ năm 1954 đến 1964. Tôi sinh ra trong nửa thời gian đó, vào ngày 10/8/1959. Tôi còn nhớ cũng trong tuần tháng 8 năm trước đó, có một lần được ba cõng đến sân vận động xã xem người ta chơi trò đâm hình nộm. Một người đàn ông được bịt mắt bằng mảnh vải đỏ, cầm cây súng dài sơn màu đen có mũi lê nhọn đi từ vạch vôi tiến lại đâm vào hình nộm. Tôi hỏi: “Người nộm là quân ta hay quân địch vậy ba?". Ba xoa đầu tôi: “Hắn là quân địch, là kẻ gian ác, cướp giết dân lành".
Nghe ba nói vậy tôi không gặng hỏi thêm nữa. Thằng Nộm hôm đó đội cái mũ rộng vành che kín mặt, mặc áo bành tô màu xám in hình nhiều trái bom… Nó phải chịu rất nhiều nhát đâm của mấy chú dân quân làng tôi. Đêm ấy, lũ con nít trong làng hò nhau chạy ra xem người lớn diễu hành. Đi trước đoàn quân có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Một người hô to: Đả đảo lũ bán nước. Tất cả vung tay phải lên đồng thanh đáp lại: Đả đảo, đả đảo, đả đảo. Người đó hô tiếp: Đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam! Tất cả: Cút khỏi, cút khỏi, cút khỏi. Câu tiếp theo: Việt Nam độc lập hòa bình thống nhất muôn năm! Tất cả: Muôn năm, muôn năm, muôn năm! Chúng tôi cũng nhảy cẫng lên hô theo người lớn: Muôn năm, muôn năm, muôn năm…
 Những đêm tháng Tám. Lũ nhỏ trong làng lít nhít láo nháo tụ tập ở sân nhà tôi để xem phim. Dưới cây thị già trước cửa, anh trai tôi đang chiếu bóng phục vụ đám con nít trong làng. Bọn trẻ chúng tôi chen chúc nhau xem phim của anh trai tôi làm. Phim là những hình được cắt bằng giấy có đủ người, ngựa, trâu, bò, máy bay, tàu chiến… được kẹp vào nẹp tre đưa ra trước ống kính làm bằng đất. Quân ta, quân địch, bộ đội hải quân, biên phòng, Hồng quân Liên Xô, Trung Quốc, gián điệp, thổ phỉ… đều được anh tôi cho lên hình ảnh. Đây là những con ngựa của Hồng quân Liên Xô đang phi như gió cuốn đuổi theo bọn Bạch vệ. Đây là đội du kích đường sắt Trung Quốc đang leo lên tàu hỏa của quân Nhật. Đây là bộ đội Việt Nam đang phất cao lá cờ chiến thắng ở Điện Biên Phủ.
Câu chuyện phim đều do anh trai tôi học lỏm từ những bộ phim được xem thời đó. Xung quanh nhiều người lớn cũng đến xem và khen hay. Những hình giấy được phóng ra trên màn hình làm bằng chiếc khăn mùi xoa màu trắng buộc vào hai cọc giăng chéo xuống đất. Cái hộp diêm buộc chéo dưới chân màn làm loa phóng thanh. Máy chiếu phim được anh trai tôi nặn bằng đất sét phơi khô có khoét một cái lỗ hình vuông. Đèn chiếu là lọ mực không đựng dầu hỏa, nắp làm bằng nhôm có ống bấc. Tóm lại, nó chỉ là một ngọn đèn dầu do anh tôi tự chế.

***

 Sau ngày 5/8, máy bay Mỹ tiếp tục dội bom xuống cảng Gianh nơi làng tôi ở đó. Cây thị già nơi anh trai tôi thường chiếu phim đã bị một quả bom tạ của Mỹ xới tung. Cũng may bà nội và anh trai tôi chui xuống hầm kịp. Chuyện này ba lên làng Phú Hữu thăm tôi nói lại với chú thím Thành tôi mới biết. Tôi tiếc cây thị già mỗi mùa trái chín thơm lừng. Tiếc những đêm lũ trẻ con lít nhít xem anh tôi chiếu bóng. Chiến tranh qua đi và hòa bình, cho đến nay tóc đã một phần đen hai phần bạc nhưng ký ức tuổi thơ của những ngày tháng Tám năm ấy còn mãi trong tâm trí tôi.
Mới đây tôi về quê làm lại mộ ba mẹ. Cái tên “xã Thanh Trạch" quê tôi, địa phương đầu tiên của huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, không còn sau khi sáp nhập 5 xã. Tôi lững thững bước đi trong gió thu tháng Bảy. Tượng đài liệt sĩ Nam sông Gianh đối diện tượng đài liệt sĩ C283 thanh niên xung phong trên trận địa pháo cao xạ bảo vệ cảng Gianh năm xưa vời vợi hàng dương liễu lao xao trong từng cơn gió từ biển thổi vào. Tôi nghe trong những hàng cây xứ biển quanh đài liệt sĩ như có tiếng reo của bom đạn Mỹ. Cả tiếng nói cười của các anh chị bộ đội, thanh niên xung phong và tiếng ầu ơ của mẹ... Ầu ơ… sắn khoai đã nấu sẵn rồi/ Các con đâu cả… mạ ngồi đợi trông…
Làng cát quê tôi nay đã thành khu dân cư sầm uất. Tôi tìm trong ký ức tuổi thơ mình qua từng con hẻm, dãy phố, rặng cây. Đây rồi! Hố bom xưa nay thành ao sen bên mái chùa thanh tịnh. Hương sen hòa với mùi hương trầm trước cổng chùa phảng phất khiến lòng tôi thêm nao nao bồi hồi. Cuộc sống đổi thay từng ngày và quá khứ chiến tranh đã lùi sâu thăm thẳm nhưng ký ức tuổi thơ tháng Tám năm ấy vẫn còn mãi trong tôi.

N.D.H

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)

NGUYỄN DUY HIỂN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​