Lộp độp, lộp độp. Tôi lắng tai nghe thanh âm vang vọng trên mái nhà. Là tiếng mưa!
Cơn mưa bất ngờ kéo tới, không dấu hiệu nào báo trước. Mưa lặng thinh trút nước. Mưa trắng xóa giăng mắc lưng trời. Mưa ậm ào tuôn chảy với những tiếng lộp bộp vỗ vào vách tôn mái ngói. Và… có một cơn mưa như đang dội vào lòng tôi với bao nỗi nhớ niềm thương về tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên.
Mưa đem đến cho lũ trẻ bọn tôi niềm vui bất tận. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ, luôn háo hức cầu mưa thật lớn, thật lâu để thỏa thuê tắm táp, tha hồ vẫy vùng giữa dòng nước mát rượi từ trên trời đổ xuống. Hồi đó đâu có vòi nước vòi sen gì, chỉ có gáo dừa múc nước trong lu dội lên người. Chỉ lúc trời mưa, được thoả thuê tắm mà không cần múc nước, lại được đứng giữa trời giữa đất, giữa cơn gió mát lành, là cả một miền vui thích của bọn trẻ con. Tôi cùng anh Hai hè nhau giẫm vào mấy vũng nước đọng trước nhà làm chúng bắn lên tung tóe, khiến mình mẩy đứa nào cũng lấm lem sình bùn, càng tắm càng bẩn. Mẹ đứng trong nhà gọi mà hai anh em vờ không nghe thấy, tới lúc mẹ xách roi ra dọa mới lùa được hai con trâu nước vô nhà.
Mưa về. Căn nhà lá cũ kĩ bị lũ mối mọt tấn công, khô rang sau mùa nắng, không chịu nổi những trận mưa triền miên xối xả. Lỗ chỗ dột, nước mưa theo xuống. Che chắn và hứng nước lỗ lớn thì lỗ bé xuất hiện. Mẹ lấy nào thau, nào chậu, nào tấm nilon hứng chỗ nọ chăng chỗ kia cho nước khỏi loang ra. Ngược với nỗi lo của mẹ, anh em tôi cứ hồn nhiên chạy nhảy, mệt thì ôm mền gối kiếm chỗ khô ráo mà nằm, vắt chân ngắm bầu trời qua mấy cái lỗ be bé, chơi trò đoán tiếng mưa “giữa ngàn vạn ông sao". Tiếng lanh lảnh là hạt mưa rớt trúng cái thau nhôm, tiếng trầm trầm là rơi vào xô nhựa, nghe thanh âm như lá rơi nghiêng là hạt rơi xiên xuống mặt đất. Những hôm có trăng, ánh sáng bàng bạc chảy tràn qua khe hẹp rọi xuống khiến tôi nhớ nhung những ngọn đèn trên phố thị mà lâu lâu mới được nhìn thấy trong vài lần mẹ chở đi chơi.
Mưa về. Mẹ tất bật súc lu rửa khạp, đợi qua vài cơn mưa đầu mùa cho sạch bụi bặm thì hứng nước để dành. Lu to khạp nhỏ lổn nhổn từ trước ra sau, từ hè tới bếp. Tôi còn nhớ khạp nước mưa để trước hiên nhà. Khạp làm bằng đất nung nâu xỉn, được đậy bằng tấm ván đơn sơ bên trên, thêm cái gáo dừa nhẵn bóng gác trên tấm ván, gáo có cái cán dài xỏ ngang làm tay cầm, thay cho li, ca. Buổi học về, cứ khát là tôi chạy ra mở nắp uống liền mấy gáo. Gáo nước trong veo, chảy qua vòm miệng, xuống tận ruột gan mát rượi, nhất là vào những buổi trưa nắng, nó mới “đã" làm sao!
Mưa về. Mẹ mang hạt giống hong trên chái bếp từ mùa trước ra trồng. Nào mướp, nào bầu, nào mồng tơi, bí đỏ… đủ cả. Đất ngấm nước mưa mềm xốp, mẹ khom lưng cúi đều phía trước đào lỗ, anh em tôi gieo hạt phía sau. Và tôi, cô bé tinh nghịch ngày nào cũng chổng mông chúi mũi nhìn xem lũ hạt giống chúng cựa quậy gì chưa. Thấy hạt mầm nứt tách vỏ chui lên mặt đất là reo hò sung sướng. Cả nhà líu tíu kiếm cây bắc giàn cho những nhành non ngơ ngác có chỗ tựa vào. Mưa già cũng là lúc chúng mơn mởn xanh rì, lấm chấm rồi rộ hoa, lúc lỉu thả từng chùm trái đung đưa theo gió. Tới bữa chỉ cần với tay hái là có ngay tô canh thơm mát ngọt lành. Mẹ còn thả thêm rau lang rau bí bò dọc bò ngang bên hè, chỗ nào còn trống thì dậm thêm bồ ngót, cà pháo. Trên hàng rào mấy dây đậu rồng trụi trơ cành lá lúc nắng, nghe tiếng mưa liền trở mình đâm chồi xanh biếc, đơm hoa kết trái. Khu vườn mơn mởn xinh tươi rủ rê lũ ong bướm rập rờn bay lượn thích mắt, cũng rủ luôn bọn bọ xít hôi rình trú ẩn. Cái mùi hôi bọ xít ám mãi vào tay mỗi khi tôi vô tình chạm phải, kì cọ rửa ráy bao nhiêu cũng không phai. Những lần như vậy là anh Hai trêu, “nhà mình có con bọ xít to đùng đi tới đi luôn trong nhà", khiến tôi tức mình dậm chân phụng phịu.
Nhà tôi không có ruộng, chỉ có mảnh đất nhỏ xíu quanh nhà. Từ cái ăn cái mặc đến chuyện học hành của hai anh em chúng tôi đều trông vào nghề uốn tóc của mẹ. Thời đó, người nhà quê làm đẹp theo mùa, nắng ráo còn nhàn rỗi chăm chút vẻ ngoài, đến mùa mưa các cô các dì bận chuyện đồng áng, suốt ngày cặm cụi bên cây mạ cây lúa, rẫy đậu nương ngô, đâu có thời gian làm đẹp. Nên mùa mưa kéo theo nỗi lo no lo đói của mẹ. Năm nào cũng vậy, vào mùa gặt, mẹ tới tận ruộng người quen mua lúa tươi về, phơi khô để dành trong bồ ăn dần.
Chuyện phơi lúa với tôi cũng gom được một hành trình kỉ niệm. Tôi nhớ thời ấy xe cộ thưa thớt, người dân quê tôi thường phơi lúa bên đường. Sức nóng từ mặt đường bốc lên, cộng với cái nắng hừng hực từ trên cao đổ xuống, làm cho hạt lúa ẩm ướt trở nên khô rang, bốc nắm lúa lên tay kêu lách tách. Bình thường thích mưa là thế, nhưng phơi lúa thì tôi mong cầu trời nắng. Bởi mỗi lần thấy mây đen trĩu nặng từ xa, cả nhà ba chân bốn cẳng đem thúng, đem cào vội vội vàng vàng hốt lúa đổ vô bao. Mưa ào xuống, không lo ướt áo chỉ lo ướt lúa. Bực nhất là những lúc mưa nhéo mây, vừa hốt xong lúa gió xua tan mây, ánh mặt trời xênh xang chiếu rọi trở lại. Vừa nóng hậm hực mẹ lại lưỡng lự tiếc nắng, nửa muốn đổ ra phơi tiếp, nửa sợ cơn mưa bất chợt quay lại, cứ tần ngần giữa trời giữa đất, giữa cái nắng chang chang đang nhéo những cơn mưa.
Mưa về còn gợi tôi nhớ những ngày ì ạch đạp xe đến trường. Lên cấp hai tôi không học ở quê mà ra thị xã. Đường sá xa xôi băng qua cánh đồng làng miên mải. Lúc đó tôi nhỏ xíu, ngồi trên xe đạp chân cố vói chạm tới bàn đạp. Buổi sáng đi học mẹ đẩy lấy đà, bận về thì nhờ bạn. Đã thế, nhà trường quy định nữ sinh mặc áo dài từ năm lớp sáu, vướng víu đủ điều. Tôi lấy ghim túm hai ống quần cho gọn, nhét tà áo vào lưng, cố sức mà đạp. Ngày nắng thì nóng bở hơi tai. Ngày mưa thì lấm láp càng thêm khổ. Nhất là lúc qua quãng đồng, gió thổi mưa tạt muốn xô tôi xuống ruộng. Tôi đứng lên rướn người đạp thật mạnh mới thắng nổi trận mưa hung dữ. Tới lớp thì ướt như chuột, áo quần dính bết vào người, nhớp nháp khó chịu. Có khi mưa lớn quá đạp không nổi, xuống dắt bộ, tới lúc muốn leo lên xe thì hì hụi trượt tới trượt lui. Tình cảnh đó thật khác biệt, bất tương như với hình ảnh cô nữ sinh áo dài trắng thướt tha giắt nhành phượng đỏ, thong thả đạp xe trên con đường xanh mướt mà tôi thường thấy trên phim ảnh.
Bây giờ, khi tôi lớn lên quê tôi cũng đổi thay nhiều. Đường quê trải nhựa, phố xá mở rộng thênh thang, xe máy ô tô chạy vèo là tới, nhà cửa hàng quán thay cho ruộng lúa rập rờn. Mỗi lần về quê, đi trên con đường quen mà lạ ấy, bất giác tôi lại dờn lên nỗi nhớ về những ngày mưa cũ, nhớ mình ngày rong ruổi đạp xe tới trường dưới cơn mưa. Trong cơn mưa, tôi nhớ mùi hăng hăng nồng nã đất nâu khi hạt mưa rưới xuống, nhớ mái nhà dột nước chảy tong tong, tôi nhớ cả thanh âm của dàn đồng ca ếch nhái chẫu chàng rền rĩ, trong tôi dậy lên mùi hương lúa chín chao trong nắng sớm rì rào.
H.N.T
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)