Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
THỜI GIÃN CÁCH

  

Nhân vật:

- An

- Hóa: Chồng An

- Cháu Toàn: (10-12 tuổi) con của Hóa, An

- Anh Ngao: Láng giềng Hóa An

- Anh Ngán: Láng giềng.

 

Sân khấu trang trí: Giữa là nhà Hóa An, có sân rộng; chếch bên phải là nhà Ngao, chếch bên trái là nhà Ngán. Các nhà được phân cách bằng hàng rào mắt cáo, cao ngang lưng.

Đèn sáng.

Sân nhà An. An vận đồ thể thao sexy. Hai mẹ con thực hiện thể dục theo nhạc bài hát “Ghen-cô-vi”. Ngán vạch rào thò đầu sang lắc lư. Ngao vạch rào thò đầu sang hỉ mũi. Ngao tập dưỡng sinh, Ngán tập võ thuật. Hết một lượt động tác, nhạc nhỏ dần rồi tắt.

An: Toàn à! Con đi vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị học online. Nhớ phải thực hiện sáu bước rửa tay đấy!

Toàn: Vâng con nhớ rồi! (Ra)

Hóa: (Vào) Hai mẹ con cứ tích cực tập thể dục như vậy là tốt! Covid khó mà len lỏi vào nhà ta.

An: Anh Hóa! Hôm nay ông xã đi đâu mà về sớm vậy?

Hóa: An à! Anh mới đi lấy giấy xác nhận đơn anh xin xã cho tham gia vào đội thiện nguyện chống dịch, như anh đã trao đổi với em đó.

An: Anh vẫn quyết tâm?

Hóa: Thì vẫn quan điểm đấy. Anh là một cựu quân nhân. Thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang quá phức tạp. Địa phương đang gồng mình chống dịch mà lại thiếu nhân lực. Chống dịch đang như chống giặc. Súng anh đã lên nòng: “Bằng! Bằng!”, Anh ở yên tại nhà, ai coi cho được? Giấy xác nhận của xã đây.

An: Việc chống dịch đã có chính quyền, ban ngành, đoàn thể, y tế, quân đội, công an… Bận đến anh sao? Rồi anh nhiễm và lây lan cho cả nhà, họ hàng, láng giềng hả? (Cầm giấy xem)

Hóa: Ai cũng ru rú trong nhà, “An phận thủ thường”, khác nào kiểu trùm chăn mà hô: Xung phong…!

An: Thôi. Anh muốn làm gì thì tùy. Nhưng cái xe bán tải anh để lại cho tôi.

Hóa: (Dứ) Chìa khóa xe trong tay anh nè!

An: Đưa đây! Nếu anh không đưa, tờ giấy này tay tôi xé toạc ngay.

Hóa: (Miễn cưỡng) Thì chìa khóa xe đây. (Trao đổi giấy) Nhưng như vậy có khác nào cô cắt tay, chặt chân tôi?

(Hóa, An vờn nhau, đuổi bắt. An tung chìa khóa sang Ngao, Ngán)

Toàn: (Vào) Bố mẹ và các bác có thôi đi không? Con chán học qua online lắm rồi. Con muốn được đến lớp. Con muốn được gặp thầy cô và bạn bè. (Khóc)

Hóa: Toàn! Bố xin lỗi con! Bố muốn con và mọi người phải vượt qua tình hình này. Bố sẽ xa con một thời gian. Con ở nhà, chịu khó tập trung vào học online, không được mở cổng đi ra ngoài, tiếp xúc gần với ai. Đặc biệt là luôn đeo khẩu trang nè, khử khuẩn bằng cồn nè!

Toàn: Dạ! Con biết rồi ạ!

Hóa: Tạm biệt con trai! (Hóa ôm Toàn một lát rồi ra khuất)

An: (Chạy theo Hóa) Anh Hóa!

(Toàn ngồi hai tay ấp má. Ngao, Ngán cùng dõi mắt theo An mà quên tập, ngẩn tò te).

Ngao: (Huýt sáo gọi Toàn) Toàn ơi! Bác bảo!

Toàn: Tiến lại) Bác Ngao đeo khẩu trang vào đi! Bố cháu bảo khẩu trang là vật bất ly thân để phòng ngừa covid.

Ngao: Cô hồn bác còn chẳng sợ, nữa là covid.

Toàn: Thế “cô hồn” là gì ạ?

Ngán: Thì…thì…là ma đấy.

Toàn: (Ngồi tệt, giẫy đành đạch, khóc) Cháu sợ ma lắm! Bố cháu thì đi giải cứu hoa màu cho người trồng rau rồi. (Khóc và đi ra)

Ngán: À! Giải cứu nông sản!

Ngao: (Bắc loa tay) Ngán ơi! Tôi có xị rượu đế. Ngon lắm! (Dứ).

Ngán: (Loa tay) Vợ em nó khoá cổng rồi! Em cũng có mực một nắng.

(Ngao, Ngán đi đi lại lại, loạy hoay vạch rào).

Toàn: (Vào từ trong, cổ đeo bình xịt cồn) Bác Ngao, bác Ngán! Cứ oang oang như loa truyền thanh thế, cháu làm sao mà học được online?

Ngao: Giờ cháu muốn học thì chuyển ly rượu này sang cho bác Ngán. Xong lại chuyển mực từ bác Ngán về cho bác Ngao.

Toàn: (Với Ngao) Thế thì bác phải đưa tay qua đây để cháu xịt cồn.

(Xịt xong, qua bên Ngán. Lúng túng xịt thẳng vào mặt Ngán).

Ngán: Ôi trời! Tao tưởng mày mang giúp rượu qua đây, sao mày lại cho tao thưởng thức cồn? Lại là cồn sát khuẩn nữa chứ! Thôi tiện thể sát khuẩn cả mặt, mũi, mồm miệng luôn.

(Toàn lò dò vác cái giá phơi quần áo đặt giữa sân khấu, hai đầu buộc hai đoạn dây, dây ngắn vừa đủ tới Ngao, Ngán)

Toàn: Hai bác muốn gửi gì cho nhau, thì treo vào, kéo qua kéo lại.

Ngao: Thông minh đáo để.

Ngán: Nó có học có hơn. Chứ ai ngu như ông?

(Ngao, Ngán kéo đi kéo lại giá phơi cũng xê được một đoạn ngắn. Rồi giống nhau một tay cởi dây rút quần ra nối, đủ kéo về một bên. Phải với tay mới treo được vào móc giá. Bên nhận không đủ tầm với tay. Giá phơi lủng lẳng một bên chai rượu, một bên bịch khô, kéo qua kéo lại. Ngao, Ngán tụt cả quần, mà không ai lấy được đồ của người kia. Hăng quá làm cả hai hàng rào đổ kềnh. Ngao, Ngán cùng chạy ra giữa sân khấu)

thoigiancah.jpg


Ngao: Đắm đò thì rửa cả… mông.

Ngán: (Thở dài) Được bữa nhậu thời covid cũng nhục nhỉ?

Ngao: Ta cứ ngồi chính giữa đây, nếu có bị lộ, thì ai chạy về nhà đấy, bằng nhau, kẻo bị phạt thì toi.

Ngán: Đeo khẩu trang vào rồi rót rượu ra. Chén tạc chén thù nào!

(Cùng uống rượu và cùng hát chầu văn)

“Cô hồn, cô vít, cô đơn/ Trong ba cô đó sợ hơn cô nào?/ Cô hồn, thử cúng xem sao/ Cô đơn, tìm chỗ vui nào hết ngay/ Cô vít mà dính thì gay/ Nhẹ thì cũng phải mười bốn ngày cách li/ Nặng thì phải thở ô – xi/ Nặng hơn có thể ra đi vội vàng…”

Ngán: Bác Ngao ơi! Giữa lúc nhà cách ly nhà, xóm cách ly xóm, mà mình nhậu thế này thì đúng là bôi bác nhỉ?

Ngao: Bôi chú chứ bôi gì tôi?

Ngán: Ý em nói bôi bác là bôi bác cơ mà!

Ngao: Dứt khoát là bôi chú. Bản thân chú, khi đi thăm cháu nội ở xa, đáng lý ra phải thực hiện: “Ai ở đâu hãy ở yên ở đấy”, mà chú lại mò về quê, trốn khai báo y tế khi từ vùng có dịch trở về; thì đúng là bôi bác, à quên, nhầm, bôi chú còn gì?

Ngán: (Vội bịt mồm Ngao) Khẽ cái lỗ mồm thôi, cứ toang toác vậy hả? Nói để bác biết nhé, lần đầu vùng mình không ai dính, lần hai, lần ba cũng chẳng có ai. Sợ gì mà phải khai với báo?

Ngao: Lần thứ tư, con vi rút covid 19 đã biến thể thành con SARS-Covid 2 rồi. Độ nguy hiểm của nó gấp nhiều lần cơ. Nó xâm nhập vào cơ thể, làm suy đường hô hấp cấp, lại có tính ủ bệnh; không có triệu chứng thông thường như ho, sốt, khó thở…hay là mất vị giác, khứu giác.

Ngán: Trông ngu ngu như thế, mà bác cũng hiểu biết ra phết!

Ngao: Mày bảo ai ngu? Ông lại vả cho một phát bây giờ.

Ngán: (Xấn xổ) Ông định vả ai? Có giỏi thì vả đi! Mặt tôi đây!

Ngao: Thôi! Từ từ…!

Ngán: Sợ rồi, nên không dám choảng nhau hả?

Ngao: Con vi rút corona bé tí, mắt thường không nhìn thấy thì tao mới sợ. Còn to xác như mày thì tao đếch sợ. Đeo khẩu trang vào rồi đánh nhau tiếp!

Toàn: (Toàn vào, cầm điện thoại quay video, thổi còi “Toét…!”Tuýt…) Các bác uýnh nhau, thế không sợ lây covid à?

Ngao: (Với Ngán) Thôi, tao khỏi thèm đánh mày nữa. Mày đã trốn khai báo y tế, kiểu gì cơ quan chức năng cũng tìm đến mày, đưa mày đi cách ly tập trung. Nếu mày dương tính, lại không chịu hợp tác chữa bệnh, kiểu gì mày cũng… (Hát tiếp chầu văn).

   “Đi không từ biệt họ hàng/ Bạn bè chẳng dám thắp nhang chia buồn/ Đã đi là xác định luôn/ Mang theo cô vít để nỗi buồn cô đơn/ Nhiễm cô vít, xác định là/ Nguy cơ sẽ gặp cả ba cô này”.

Ngán: (Sụt sùi) Nếu em có mệnh hệ gì, phải “đi” trước bác, thì bác sang thắp hương và đáp lễ. rồi đưa tiễn em đến nơi an nghỉ cuói cùng nhé.

Ngao: Chú yên tâm. Mồng một, ngày rằm tôi nhớ thắp hương kèm theo rượu, để chú em đỡ tủi thân nhỉ?

Ngán:  Hu… Em có lời trăng trối đây… Bác nhớ phải đi khai báo y tế, cách ly đầy đủ, đừng lông nhông ra ngoài đường mà không có lý do nhé!

(Ôm nhau vỗ về. Toàn tuýt còi – làm động tác như trọng tài sới vật)

Toàn: Yêu cầu hai bác Ngao, Ngán! Giãn cách ra hai mét! Đánh tiếp!

Ngao: Cách nhau hai mét thì uỵch nhau thế đếch nào được?

Ngán: Đúng là trẻ con. Nhể? Nô với trẻ một tý nhé!

(Toàn cười nắc nẻ khi Ngao, Ngán cách nhau 2 mét vẫn động tác đánh nhau, vẫn đau như khi trúng đòn).

Toàn: (Tuýt) Dừng lại!

Ngán: Ai thắng hả cháu?

Toàn: Các bác không thực hiện giãn cách, lại tụ tập uống rượu bên hàng xóm, lại còn uýnh nhau; nên cháu… thua… hai bác. Hai bác “thắng” nghe đây!

Ngán: Ơ! Hai bác là Ngao Ngán mà!

Toàn: Theo như bố cháu nói, làng mình giãn cách, ai ra khỏi nhà không đeo khẩu trang bị phạt từ một đến ba triệu đồng. Sang nhà khác bị phạt hai triệu. Tụ tập đông người phạt hai triệu nữa, …

Ngao: Có nhõn hai người, đông đâu mà đông?

Toàn: Cô giáo cháu bảo, hai trở lên là số nhiều rồi. Video cháu quay rồi đây, cháu đã lai-trim cho bố mẹ cháu, rồi cháu sẽ pots lên Facebook, Zalo, Titop... Lúc ấy, mặt các bác sẽ là mặt mo, nổi nhất trang mạng. Các bác bị phạt nhiều triệu rồi.

Ngán: Bác Ngao ơi! Nhiều triệu thì bao nhiêu số “0”?

Ngao: Chắc phải viết từ nhà tôi sang nhà chú. (Với Toàn) Này cu Toàn! Mày xóa video đi, rồi bác cho quà.

(Giằng điện thoại của Toàn nhưng không được).

Ngao: Bác cắn cơm cắn cỏ, bác lạy mày! (với Ngán) Lạy nó đi!

Ngán: (Lạy) Xóa đi cho bác nhờ! A di đà Phật!

Toàn: Muốn cháu xóa video thì hai bác vào bê cho cháu bàn ghế ra đây. Sáng giờ cháu chạy đi chạy lại phục vụ các bác, giờ các bác phục vụ lại cháu.

Ngao: Há miệng mắc quai! (Đi vào trong lấy bàn ra)

Ngán: Đâm lao phải theo lao! (Đi vào trong lấy ghế ra)

(Bàn ghế để giữa sân khấu. Toàn được mời vào ghế ngồi. Ngao, Ngán bóp chân cho Toàn nịnh bợ, chực giằng điện thoại… Toàn đập tay xuống bàn làm Ngao, Ngán giật mình)

Toàn: Các bác đứng cách xa cháu 2 mét, bác này cách bác kia cũng 2 mét.

(Ngao, Ngán đồng thanh: “À! Tam giác đều!”. Tiếng ù òa)

Toàn: (Hô) Các bác thực hiện sáu bước sát khuẩn tay!

(Ngao, Ngán lúng túng thực hiện theo nhạc. Nhạc hết)

Ngán: (với Ngao) Mệt phết nhỉ!

Toàn: Các bác trả lời 5K phòng chống dịch covid là gì?

Ngao: (giơ tay) Câu này dễ ợt. 5K là: Không uống rượu, không tụ tập, không cờ bạc, không gái gú…

Ngán: Theo em là: Không hút thuốc nữa. Hết!

Toàn: Các bác sai rồi! Cô giáo cháu dạy, 5K là: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, để giữ an toàn cho mình và mọi người trước đại dịch covid 19.

Ngao: Bác cũng định nói như thế!

Ngán: Thôi đi ông Ngán! Bỏ ngay cái kiểu “té nước theo mưa” đi nhé. Mấy hôm nay, tôi còn thấy ông leo rào chạy lông nhông ngoài đường mà khẩu trang không đeo.

Ngao: Thì… tôi thể dục cũng để tăng cường sức khỏe, chống lại covid chứ! Còn ông kéo bạn bè về nhà, ăn nhậu, hát hò karaoke ầm ĩ, trốn khai báo y tế. Lúc nào cũng to mồm rằng không sợ gì con corona?

Toàn: Các bác thôi đi!

(Toàn đập mạnh điện thoại đang quay video xuống bàn như Bao Công xử án. Điện thoại vỡ tung tóe, Toàn khóc)

Ngán: Điện thoại nó hỏng rồi! Mất video rồi! Bao Công con! Mày còn hành hạ bọn ông nữa không?

Ngao: Suýt mất toi mấy triệu tiền phạt.

Toàn: (Khóc) Mẹ An ơi! Ái… Đau! Bỏ cháu ra! Mẹ An ơi!

(Ngao Ngán nhảy cẫng, tung khẩu trang lên, rồi tóm, đeo vào, tung lên… Ngao, Ngán nhìn nhau đồng thanh: “Hàng về!”)

An:(Vào nhanh) Sao thế con? (Với Ngao, Ngán) Cảm ơn hai bác! Trong khi vợ chồng em không có ở nhà, hai bác đã sang giúp cháu! Ơ…! Sao hai bác lại kéo nhau sang nhà em? Như vậy là vi phạm Chỉ thị của UBND tỉnh về việc giãn cách xã hội rồi.

Ngán: (với Ngao) Ông phải gió, trở chứng.

(Ngao bỗng lăn đùng ra, mắt trợn ngược, tay chân co quắp, giãy đùng đùng. An hốt hoảng chực vào sơ cứu Ngao)

Ngán: (với An) Em cứ kệ hắn. Hắn lại trở chứng như lúc trước ấy. Định vượt rào qua nhà em, để ra ngoài đi đàn đúm. Không may rào đổ, ngã ngửa, giãy đành đạch. Anh phải dùng hết sức bình sinh, phi qua hàng rào nhà anh sang cứu, nên hàng rào nhà anh cũng đổ. Em báo cáo với chốt kiểm dịch, phạt thật nặng hành vi này.

Ngao: (đế lên) Nhiều số không chứ gì? Nhớ mặt tao đấy!

Ngán: (với An) Kệ em giải cứu nó. Chốt hạ! Anh về!

Ngao: (Ôm chân Ngán) Về lấy tiền đi nộp phạt chung nhé!

An: (Luống cuống) Giờ biết phải làm sao? Toàn ơi! Đưa điện thoại đây để mẹ gọi xe cứu thương ở chốt kiểm dịch, đưa bác Ngao đi cấp cứu.

Toàn: Điện thoại con bị hỏng rồi! Các bác mới uống rượu hoành tráng lắm. Các bác có chết thì chết đuối trong rượu thôi.

Ngán: Điêu! Uống rượu bao giờ? Điện thoại vỡ rồi nhé!

An: (Ngửi chai, ly) Có mùi rượu.

Ngán: À…! Tại tôi có mang rượu sang để xoa bóp sơ cứu bác Ngao.

(với Ngao) Nhảy số nhanh chưa?

Ngao: Thông minh phết!

Toàn: Mẹ ơi! Điện thoại dùng được rồi. Mẹ gọi xe cấp cứu 115 đi.

Hóa: (Vào) Khỏi phải gọi. Mẹ An con đã đồng ý giao xe cho bố rồi.

Hai bác Ngao Ngán ạ! Trong khi cả xã hội đang gồng mình chống chọi với đại dịch covid. Các tổ chức xã hội, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương không quản ngày đêm vào cuộc, quyết tâm khoanh vùng, dập dịch. Biết bao nhà hảo tâm, thiện nguyện vào cuộc, mong sớm để xã hội bình thường mới. Biết bao người đang tranh thủ thời gian, dành công sức, tiền của để giải cứu nông sản cho bà con… Vậy mà các bác lại vô tâm ngồi ở nhà mong hưởng thụ sự hỗ trợ?

Ngán: Ngồi yên ở nhà cũng là chống dịch đấy chứ!

Ngao: “Ai ở đâu cứ ở yên ở đó” mà lỵ.

Hóa: (với Ngao Ngán) Các anh có biết, nhiều nước trên thế giới đang khốn đốn về đại dịch này không? Số ca chết vì covid tăng nhanh, đến nỗi chôn, hỏa táng không kịp phải xếp trong nhà xác, trong thùng contener đông lạnh cả tháng trời mà vẫn chưa đến lượt hỏa táng không? Ai cũng như các anh thì nguy cơ vỡ trận phòng dịch covid là chắc. Cứ phải phạt nặng thì các anh mới chừa.

Toàn: Bố ơi! Không còn video con mới quay rồi.

An: Con không bấm lưu, mất video là cái chắc.

Ngao: Á à…! Bằng chứ đâu? Phạt là phạt vào mắt à?

Ngán: Bằng chứng đâu? Khà… Khà… Khà…!

(Ngao, Ngán túm tay nhau nhảy cẫng)

Hóa: Các bác đừng vội mừng. Cháu Toàn lai-trim thì giờ vẫn còn trên mạng đấy. Em đã báo sự việc này với ban phòng chống dịch rồi.

Ngao+Ngán: Xong rồi!

(Ngán ôm ngực ho sù sụ, hổn hển. Ngao sờ trán Ngán)

Ngao: Nong nóng rồi! Sốt rồi!

Ngán: Bác Ngao ơi! Đằng nào bác đã tiếp xúc gần với em. Em mệt lắm rồi. Bác cõng em ra chốt kiểm dịch để khai báo và làm xét nghiệm thôi.

Hóa: Chốt kiểm dịch còn bao việc!  

Kịch vui của hoàng tiến điểm

(Nguồn: VNĐN số 52 – tháng 6  năm 2022)

Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​