Ảnh: Hạ Nguyên
ĐÀM CHU VĂN
Già làng Năm Nổi
Cây cổ thụ cuối cùng của làng Chơ Ro Phú Lý đã chìm bóng
nơi xa xăm ngàn thẳm
Ông vừa giã biệt ngôi làng bậm bọe tiếng con nít học nói, bậm bịch
bước chân chạy nhảy, thực hiện chuyến ngược nguồn
Ghé vai xốc lại dây gùi, rựa, rìu, chà gạt vẹt mòn xủng xoảng,
trĩu nặng liêu xiêu bước chân tuổi tác
Thoáng ngơ ngác mơ hồ tiếng mễn nai tao tác, mỏng vương vọng
âm âm đại ngàn
Hướng phía xanh xưa thoăn thoắt bước chân trẻ trai
***
Theo mùi thơm củ chụp củ mài, lửa rừng ấm, ngập ngừng khói ấm,
mắt đen kia rụt rè hồn hậu trói hồn ta
Đỡ dìu ta từ lẫm chẫm theo cha, rừng bí ẩn, thâm u, rù rê vẫy gọi
Rừng thăm thẳm trong ta tiếng nói, thác ồ ề, mắt suối lại trong veo
Những cơn mưa trôi núi trôi đèo, không lay được chí ta kiên đá
Hạn công-tra (*) một đời cha đã trả, kiếp lưu đày mù mịt phía quê hương
Con sóc non vừa quen nhịp chuyền cành, đã nhập bước giao thông, liên lạc
Con rắn lục, con cọp rừng hiểm ác, bước chân nhanh lòng chẳng chùn lòng
Vội lớn khôn, chẳng đợi tháng đợi ngày, vụt thiếu niên, vụt thanh niên,
mài miệt tráng niên ...“chuyên nghiệp" một đời theo cách mạng
Nếp nhà cũ mỗi rằm trăng dãi sáng nương hồn ta ấp ủ chở che
Ta lại đi, lưng núi, nguồn khe, đau đáu dõi mỗi bước dài, dặm ngắn…
------------------------------
(*): Hạn cong-tra: Thời Pháp thuộc, hạn kỳ (thường là 3 năm) những người đi phu cao su ký với Sở Mộ phu, nhưng hầu như họ phải ở biền biệt cả đời trong đồn điền cao su không có ngày trở về quê hương.
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Trang nhật ký tuổi hai mươi
Tạm biệt em, anh theo tàu ra đảo
Tuổi hai mươi chào con sóng Trường Sa
Nam Yết trẻ như mùa xuân vừa đến
Song Tử Tây nghiêm nghị dáng cha già
Tuổi hai mươi anh xa quê xa mẹ
Mang trong lòng hương lúa hương sen,
Bộ quân phục in hình ngọn sóng
Trái tim anh ríu rít tiếng chim hiền
Anh lên đảo khi bình minh thức dậy
Mạn Đá Tây cao vút tiếng gà,
Bông cỏ dại nghiêng gió cười bẽn lẽn
Giữa mặn mòi hoa vẫn lại đơm hoa...
Anh và em đã mở nhiều trang sách
Đã lớn lên cùng nghĩa mẹ tình cha
Đến hôm nay ra biển anh mới biết
Đất và trời chân lý thật bao la.
Anh học nghe tiếng sóng cồn gió lộng
Học nhìn mây, biết trời chuyển dữ lành
Biết cầm súng nhằm thẳng quân cướp nước
Biết giữ gìn từng nõn lá tươi xanh.
Tuổi hai mươi ghi trang đầu nhật ký
Ngọn hải đăng vẫn thức sáng soi đường
Anh muốn ghi một hành trình kỳ vĩ
Có nỗi niềm gửi lại phía quê hương.
HỒNG NHẠN
Mùa hoa điều nở
Chúng con lớn lên
Ríu rít sân nhà
Nắng lửa miền Đông và hoa điều bung nở
Trái đỏ vàng níu tuổi thơ một thuở
Que kem bốn màu dịu mát mùa sang
Bắn bi, trốn tìm… mùa vui còn dở dang
Bóng trăng đã tròn gọi nhau cười khúc khích
Dấu quê gửi lại bến làng…
Con trở về
Phấn hoa điều rắc bay, hồng giấc mơ hoang
Nhựa hạt điều lấm lem tà áo trắng
Tóc mẹ phai màu nắng
Khói thuốc vàng tay cha
Những đàn ong vẫn rì rầm
hút mật giữa ngàn hoa
Chúng con rút mồ hôi khu vườn,
chốn thành đô nuôi ước vọng
Chai sần tay cha
Lom khom lưng mẹ
Nứt nẻ bóng thời gian
Trời miền Nam
Tháng Tư nắng gắt
Cha mẹ quê nhà
Còng lưng góp nhặt
Các con phương xa
Luẩn quẩn khói bụi thị thành
Thương trái điều thu nắng để đậm nhân
Rồi lặng lẽ góc vườn hoá thân chờ đợi
Men tình nồng vun bón vụ mùa sau…
Mùa hoa điều về, ký ức gọi nhau…
(Nguồn: VNĐN số 79 – tháng 9, năm 2024)