Minh họa: Phạm Công Hoàng
NGUYỄN HOÀI NHƠN
Nhịp cầu ký ức
Có những nhịp cầu chưa bắc nổi qua sông
Không phải xoáy ghềnh, thác sâu, vực lở
Biết mấy khát khao tưởng như cách trở
Bến bờ ơi, ta gọi nhau khản tiếng mất rồi
Từng đêm buồn thao thiết nhớ dòng trôi
Nghe tiếng thở mạch nguồn đến nhói đau cả ruột
Vẫn biết tận nông sâu lòng người không đo được
Và mấy tầng trời in bóng quá nguy nga
Có những nhịp cầu ta mơ ước bắc qua
Xuyên thế kỉ và xuyên thiên kỉ
Đường đời có ngắn đâu, phải không em nhỉ
Một nửa hồn sông, oan khuất mấy hồn người?!
Nói với mai này, tôi nói thực lòng tôi
Quảng Hòa gần hơn, sao quá nhiều trách móc
Mỗi bước chân quê đầy, vơi khó nhọc
Tôi gọi - đò ơi! Cách trở chín chiều thương
Em đã tìm về nơi nhúm đất quê hương
Các cậu mự ta già hơn, cha mẹ không còn nữa
Một khúc sông xưa, một câu chuyện cổ
Các con ta đâu biết tháng năm này?
Cầu bắc qua rồi như một cánh tay
Những nối lại mười mong chín nhớ
Chợ Trường vẫn đông, thiếu tôi vẫn… chợ
Tôi bỗng thiếu quê hương trong kí ức đứa xa nhà.
DƯƠNG ĐỨC KHÁNH
Chiều qua đồng lũ
Ta về chiều xám mây giông
Chuyến đò ngang giữa cánh đồng nước lên
Bến đò chưa kịp đặt tên
Áo bà ba tím mình ên em chèo
Xuồng em rẽ mấy cụm bèo
Mái chèo xua những phận nghèo nổi nênh
Minh mông đồng lũ bấp bênh
Một đàn bò đói buồn tênh giữa đồng
Có chú nghé mắt lưng tròng
Chị chăn bê đứng thắt lòng nước nôi...
Chiều qua đồng lũ ai ơi
Mùa nước nổi - phận người trôi
Phận nghèo!...
LÊ THANH XUÂN
Chợt nhớ xứ Đoài
Tôi vốc lên tay hạt đất Phong Châu
Tôi cầm lên tay hòn đá thẫm màu
Lịch sử lung linh chân trần gió cát
Bi thương bao lần còn vết thương đau
Ba Vì sừng sững phong trần tóc xoã
Mây trắng nghìn năm phủ trắng xứ Đoài
Giếng nước đá ong trong như mắt ngọc
Chùa Mía hương trầm leo núi mệt nhoài
Sơn Tây thành cổ rêu phong mấy lớp
Bóng xưa thi nhân thơ tạc đá mòn
Sông Nhuệ phong lưu giọt còn, giọt mất
Ba trại thông reo vọng lời nươc non
Sông Đà sôi reo chảy dòng cổ tích
Thấp thoáng trung du bóng dáng Mỵ Nương
Đã mấy nghìn năm vẫn còn thanh lịch
Hạt gạo xứ Đoài thơm thảo còn vương.
TRẦN THỊ HIẾU
Cây
Xanh và xanh và xanh
Phủ mình lên mẹ đất
Vươn mình lên với mây…
Mưa nguồn tuôn xối xả
Trận trận gió cuồng quay
Nắng cạn, sương tuyết phủ
Lặn, mọc lên tháng ngày.
Đất chuyển mình,
Nước chuyển mình,
Mạch sống âm thầm vận chảy,
Muôn loài diệt - tồn - sinh…
Mỗi người đều ấp ủ
Gieo một hạt giống
Ươm một mầm non
Sắc, hương, vị, dạng, thể…
Do tâm hồn dưỡng thành.
Mỗi người trên nhân thế:
Mỗi loài cây trong tâm.
TRẦN VŨ LONG
Câu hỏi từ quả thị
Quả thị năm xưa ngoan ngoãn rụng bị bà
Nở ra cô Tấm thảo hiền
mà nỡ làm điều ác
Ta bây giờ mái đầu điểm bạc
Thiện - ác đã khi nào lầm lạc cho nhau
Cúi lạy tuổi thơ trong veo thuở ấy
Ta chẳng còn hồn nhiên như lên chín, lên mười
Cổ tích năm xưa, bỗng xót xa biết mấy
Khi mua thị về để bày chơi
Chỉ muốn ôn lại tuổi thơ mà câu hỏi như búa dội liên hồi
Khi trước mặt vẫn là những quả thị hồn nhiên xưa ấy
Thiện - ác đã khi nào lầm lạc cho nhau?
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
Mai
Mai ngày tất cả đổi thay
Dòng sông phía trước, hàng cây bên nhà
Những người thân thiết quanh ta
Rồi mai cũng sẽ rời xa từng người
Tóc ta sẽ bạc trắng thôi
Răng từng chiếc rụng nụ cười héo hon
Chẳng còn trèo núi băng non
Bậc thềm trước cửa mong còn bước lên
Mai rồi tên tuổi vùi quên
May còn tìm thấy được trên google
Đào lên mớ chữ rối mờ
Mai ai còn đọc bài thơ bây giờ.
ĐỖ TOÀN DIỆN
Bão
Giật mình bão đổ quê ta
Phạc phờ cây cối mái nhà xác xơ
Nhớ ngày đội nắng đồng trưa
Nhớ ngày vàng tóc dầm mưa chăn bò
Túp lều xộc xệch nỗi lo...
Thương con bố mẹ vẫn cho đến trường
Quê nghèo bão cứ nhiễu nhương
Bao lần dựng tạm tre luồng qua loa
Nghe đài báo bão quê ta
Giật mình... bão quét ngang qua đói nghèo
Thương quê hình dáng tong teo
Một vùng duyên hải hứng nhiều bão giông
Nối đời con, cháu, cha, ông
Thay nhau mà cõng bão bùng trên vai.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 80 (Tháng 10 năm 2024)