Ngọn lửa ấm
Em thắp lên trong hồn tôi
Một ngọn lửa ấm tinh khôi nồng nàn
Soi vào dĩ vãng thời gian
Đốt thiêu oan khuất trái ngang cuộc đời
Lung linh sáng giữa bầu trời
Ngôi sao định mệnh rạng ngời lương tâm
Lửa bừng xua bóng tối tăm
Nhen bao khát vọng âm thầm cháy lên
Bao điều tưởng đã lãng quên
Bỗng dưng mới mẻ hồn nhiên lạ lùng
Những gì xưa cũ mông lung
Rõ ngay đường nét khơi thông mạch nguồn...
Mặc trời bão nổi mưa tuôn
Trong tôi, ngọn lửa vẫn luôn ấm nồng.
Mượn
Mượn trời ánh sáng bình minh
Để ta soi thấu nhân tình thế gian
Mượn Cha nắng núi mưa ngàn
Thấm nhuần bao nỗi cơ hàn sang con
Mượn Mẹ một tấm lòng son
Nai lưng gánh việc nước non cùng người
Mượn quê một khoảng đất trời
Kết thành áo mũ che đời phong sương
Mượn em đôi mắt làm gương
Soi vào thăm thẳm yêu thương cuộc đời
Mượn nơi viên mãn tiếng cười
Gửi mùa xuân đến với người khổ đau!
Cõi người sống phải lụy nhau
Nhân lành gieo trước gặt sau... mới lành.
Đêm quê nhà, chợt nhớ
Nhà mới dựng trên nền quê cũ
Nén tâm nhang thầm nhắc ông bà
Đêm buốt lạnh khi trời trở gió
Bùi ngùi thương bạn khuất rừng xa!
Minh họa: Phạm Công Hoàng
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 80 (Tháng 10 năm 2024)