LÊ CẨM LYNH - Cựu giáo viên TP. Biên Hoà
Tâm sự nhà giáo
Bao năm gắng gỏi cầm chèo
Nửa đời ươm hạt giống gieo đất lành
Cái nghề vốn ít công danh
Cái nghề mong hóa mình thành tấm gương
Không ba hoa, sống khiêm nhường
Một đời dung dị lẽ thường vậy thôi
Bao năm chăm chỉ trồng người
Mong sao để lại cho đời quả thơm.
HỒNG NHẠN - GV trường THPT Phú Ngọc - ĐQ
Ba chồng, đá đợi
Cõng trăm bề bộn người đi
Cây rừng rẽ lối thiên di gọi mời
Vươn mình vừa chạm lộc trời
Đá chồng đá ngóng vạn đời vần xoay
Voi rừng lạc xuống thác Mai
Đôi Bạch Tượng, cõng tháng ngày Óc Eo
Triệu triệu năm đứng cheo leo
Thầm thì Hòn Dĩa tạc neo đất lành
La Ngà dòng nước trong xanh
Tượng đài trầm mặc thức canh người về
Thác Thượng thắm hoa rù rì
Cuộn dòng xiết những bộn bề áo cơm
Hoa rừng quyện với lúa thơm
Ngàn năm đá đợi như hờn dỗi ai
Trắng mây trên đỉnh khoan thai…
TRẦN THỊ HIẾU - GV trường ĐH Đồng Nai
Ước mơ của mẹ
Mùa êm ả trên mái nhà của mẹ
Ánh chiều nghiêng, bóng rọi xuống bên hè
Năm tháng phủ sẫm nâu màu lắng đọng
Ngược dòng xưa, biêng biếc mắt tròn xoe.
Cô gái độ xuân thì xanh mơn mởn,
Làn váy đong đưa, lúng liếng môi cười
Những Thị Kính, Thị Mầu hay Thị Hến,
Những Xúy Vân, Sinh, Lão, Mụ, Hề xưa…
Trên chiếu hát, sân đình, vang tiếng trống
Hóa thân thành nhân vật vạn người mê…
Ôi câu hát đêm về gây nhung nhớ!
Xiêu lòng ai: “Người ơi… ở… đừng về…"
Thời thiếu nữ từng ngát hương mộng ước
Nuôi dưỡng tâm hồn con cháu ngày sau
Đôi câu hát ru, đôi làn quan họ,
Tha thiết tiếng lòng đã cất giấu thật sâu!
Mẹ ngồi đó gió chiều vương dịu nhẹ
Đùa nghịch vờn bay sợi trắng dãi dầu.
Giông bão nhuộm ánh nhìn sâu thăm thẳm
Có khi nào mẹ nói ước mơ đâu?
NGỌC KHÁNH - Cựu giáo viên huyện Nhơn Trạch
Có những người
Có những người đã xa rời bục giảng
Giáo án xếp vào ngăn tủ lãng quên
Lòng vẫn nhớ thương bao gương mặt thân quen
Nhớ sáng nắng, chiều mưa, nhiệt tình đến lớp
Có những người lưu hoài giai điệu đẹp
Những nốt si rộn ràng, nốt la yêu thương
Một thuở si mê từng tiết dạy ở trường
Lúc rầy la, là mong trò chăm ngoan hữu ích
Có những người được nghỉ ngơi thỏa thích
Sau bao năm gắn bó nghiệp trồng người
Vẫn nặng tình gieo con chữ cho đời
Lớp tình thương kiên trì từng buổi tối
Có những người dù thấm bao mệt mỏi
Cả cuộc đời dạy học gánh nặng vai
Quản lý trường, đoàn thể chẳng đơn sai
Nay tiếp tục miệt mài công tác mới
Có những người vẫn được đời ca ngợi
Truyền thống Việt Nam trọng đạo, tôn sư
Luôn sống trong cảnh thanh bạch, khiêm nhu
Nhưng tâm huyết cả một đời chưa hết
Họ là những thầy cô cựu giáo chức
Như mưa đêm vẫn thầm lặng hiến dâng
Mang mát lành cho vườn đẹp cây xanh
Để ngày mới nắng ngời thêm rực rỡ.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)