“Lăn thùng phi ra đốt hả ba? Cả xóm đốt luôn hả ba? To lắm hả ba?"
Tôi hỏi khi ba đèo tôi lên con dốc về xóm nhỏ. Tháng Chạp mưa lất phất suốt mấy tuần liền khiến đường trơn, đất nhão, hai bánh xe ì ạch leo dốc, giữa những vòng quay chậm chạp, ba chỉ “ừ" khe khẽ đáp lại tôi. Năm ấy nhà tôi có pháo. Ba và mẹ đã bàn tính rất nhiều trong những bữa cơm trước đó mới quyết mua mấy phong pháo về đốt. Xóm nhỏ của tôi khuất sau mấy vạt nương, gọi là xóm nhưng chỉ dăm mái nhà chụm lại, bình thường, cả xóm chung nhau mua pháo đốt nhưng năm ấy có lẽ nhờ mùa màng khấm khá nên mỗi nhà tự đốt riêng, tôi nghe lỏm người lớn nói chuyện, biết rằng pháo có rất nhiều loại nên mỗi lần định mua thường phải hỏi thăm người này người kia và cầm lên đặt xuống, cân nhắc chọn lựa rồi mới mua. Tôi vẫn còn nhớ những dây pháo màu hồng dài bằng người tôi khi ấy, ba lấy cho xem lúc mới mua về vì chị em tôi háo hức quá. Để pháo nổ được to, ba sẽ cần đến cái thùng phi, may thật, hồi ấy nhà tôi có một cái.
“Đốt thế nào hả ba?", tôi vừa tưởng tượng vừa hỏi ba. “Mình bỏ pháo vô thùng phi châm lửa hả ba?" Tôi hỏi hoải hỏi hoài mà vẫn không thể hình dung ra ba sẽ đốt pháo thế nào. Và không thôi nghĩ về nó trong sự say mê của một đứa trẻ, lúc ấy tôi đã biết đếm nên mỗi ngày thức dậy, việc trước tiên tôi làm là bấm đầu ngón tay để tính xem Tết tới gần chừng nào rồi. Đó là những ngày dài vô tận bởi ba mẹ đã làm bao nhiêu việc mà vẫn chưa tới Tết. Ba mẹ đưa Ông Táo về trời, mẹ mượn khuôn về đổ bánh bò, ba mượn khuôn về đóng bánh khô, rồi ba chẻ lạt, mẹ hái lá dong, chị em tôi được cắt tóc, gội đầu, thử quần áo mới… Ngày nào cũng rộn ràng từ tinh mơ đến khi tối mịt lên giường đi ngủ, vậy mà vẫn chưa đến Tết. Tôi hay mớ ngủ thức giấc giữa đêm, mẹ kể có lần đang ngủ thì tôi chồm dậy hỏi mẹ đã giao thừa chưa làm mẹ giật mình. Rồi sáng nào thức dậy tôi cũng chạy tới kiểm tra xem mấy phong pháo có còn nguyên, dường như tôi càng chờ đợi Tết càng lâu đến.
Nhưng tôi không buồn bực, không cáu bẳn vì sự chậm chạp ấy, tôi chạy nhảy suốt ngày và lân la đến gần phong pháo mỗi khi thấy dáng ba khuất sau nương. Ba cấm chị em tôi đụng tay vào pháo, chị hai tôi không háo hức nhiều như tôi vì chị đã mấy lần đón giao thừa ở nhà nội, từng xem pháo nổ, từng nhặt pháo lép, từng đốt pháo sém cháy ống quần… Chị kể tất cả với tôi và dù đầu óc tôi khi ấy còn non nớt lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm kiêu hãnh của chị, ôi, tôi ngưỡng mộ và thèm thuồng biết bao. Tôi đã nhảy cẫng lên khi mẹ bảo rằng tháng Chạp này thiếu, Hai chín mà được tính là Ba mươi, nghĩa là giao thừa, hôm nay giao thừa và đốt pháo. Ngày cuối năm ấy dài hơn tất cả những ngày tôi đã trải qua trước đó, có lẽ vậy. Tôi bỏ giấc trưa, tôi không muốn chợp mắt chút nào, tôi không cần ngủ, tôi chỉ cần nồi bánh chưng của mẹ chín sớm, nồi chè xanh đánh cũng chín nhanh để mẹ sửa soạn giao thừa, để ba bày mâm cúng, để lăn thùng phi ra đốt pháo…
Tất cả đợi chờ cuối cùng kết thúc bằng một giấc ngủ say. Tôi ngủ. Sau một ngày chạy nhảy không biết mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ say sưa. Ngủ êm ái. Ngủ bình yên trong tiếng pháo đùng đoàng ba đốt. Sớm mai ra, tôi mở mắt thấy một màu hồng nhuộm kín ngoài hiên. Chị hai tôi dậy trước đã lượm pháo lép nhét đầy túi quần, chị chìa ra cho tôi mấy viên. Buồn hiu à. Tôi muốn khóc nhưng mẹ bảo đầu năm không được khóc, mồng Một mà buồn là buồn cả năm. Tôi đi chân không ra hiên nhà, dưới chân, xác pháo hồng đẹp lắm khiến tôi muốn dỗi ba mẹ và chị hai luôn. Chị hai giục tôi rửa mặt, đánh răng, sửa soạn áo quần để đi chúc Tết và hứa năm sau nếu tôi ngủ chị sẽ gọi dậy. Chị còn bảo đêm qua chị cũng đã gọi nhưng tôi ngủ say quá, chị gọi rồi mẹ lay mà không nhúc nhích. Năm sau, hức, năm sau nhất định tôi sẽ không ngủ, nhất định không cần ai gọi, nhất định phải xem ba đốt pháo, nhất định phải lượm thật nhiều pháo lép trước chị…
Nhất định thế và quyết tâm thế, vậy mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn ba lăn thùng phi ra đốt pháo lần nào bởi năm sau, vì an toàn cho người dân, chính phủ đã ra lệnh cấm đốt pháo. Ôi, giấc mơ hồng xác pháo của tôi! Tôi tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi…
***
Và hôm nay giấc mơ ấy trở về.
Đùng đùng… đoàng đoàng…
Giao thừa về trong hẻm nhỏ, mọi tổ ấm sáng choang ánh điện, những lồng đèn được treo cao, cờ Tổ quốc bay phất phới dọc theo hai bên hẻm, trẻ con ùa ra reo hò, người lớn nhìn nhau nở nụ cười chào năm mới, ánh mắt ai cũng ngập tràn bông pháo. Đó là những mảng hình đẹp nhất tôi đã có trong giao thừa năm nay, một giao thừa rộn ràng tiếng pháo cùng tiếng cười đùa. Cuộc sống là một chuỗi các sự kiện được sắp đặt một cách diệu kỳ. Tôi đã tiếc biết bao khi bỏ lỡ khoảnh khắc pháo cháy lóe lên năm ấy, sau này mỗi khi nghe ai đó kể về những mùa pháo xa xôi, tôi lại âm thầm nghĩ: giá mà mình không ngủ quên… Ký ức tôi luôn tồn tại một vùng mơ hồ về một giao thừa vang tiếng pháo, và hôm nay đây, một giao thừa ở thế kỷ Hai mốt, khi tôi đã ngoài Ba mươi, tôi lại được đắm chìm vào tiếng pháo đì đùng trong khoảnh khắc thiêng liêng năm cũ bước sang năm mới.
Hẻm nhỏ nơi tôi sống, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi công việc khác nhau nhưng cuối năm nào cũng có bữa tất niên chung cho cả hẻm, nhiều năm còn góp tiền bắt đèn nháy trang trí con ngõ chung cho thật ấm cúng. Năm nay, vài nhà lại chung nhau mua pháo về đốt, tiếng nhạc, tiếng í ới gọi nhau của người lớn khiến trẻ con không thể ngủ. Đúng Không giờ, ai nấy ùa ra hẻm xem đốt pháo bông. Bây giờ chỉ khác là không còn xác pháo hồng ngoài ngõ, cũng không còn những bánh pháo sức nổ lớn gây nguy hiểm như trước kia mà đổi lại là những bông pháo nở trên bầu trời, những sắc cam sắc tía vẽ vào mắt người xem hình ảnh tươi vui ngộ nghĩnh khiến lòng người nên xuân, mới mẻ, bình an. Pháo bây giờ khác với pháo năm xưa nhưng sự háo hức long lanh trong những đôi mắt trẻ thơ và niềm hy vọng cháy lên trong mắt người lớn thì không khác chút nào…
Đón Tết nay mà nhớ Tết xưa, chợt thấy cuộc đời như trang thơ đẹp.
L.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)