Viết truyện ngắn nhà văn thường sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để truyện trở nên hấp dẫn. Chi tiết và việc cài đặt, phát triển chi tiết là một trong những thủ pháp đó.
Chi tiết là gì? Mở google, chúng ta sẽ gặp những khái niệm kiểu như vậy: “Chi tiết truyện là những viên gạch xây nên truyện, không có chi tiết thì không có truyện, chi tiết là những tiểu tiết của truyện mang sức chứa lớn về cảm xúc và chủ đề tư tưởng của truyện…
“Chi tiết là yếu tố nhỏ nhất có ý nghĩa, nhờ nó mà thế giới của tác phẩm được mở ra khơi gợi bao điều trong bạn đọc"- Những kiểu khái niệm hết sức mơ hồ, đánh đố người đọc. Khái niệm này chỉ để khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chi tiết mà chưa trả lời được câu hỏi chi tiết là gì? Không mang tính định nghĩa!
Tôi xin đưa ra một khái niệm gần với thực tiễn hơn, dựa trên kinh nghiệm của bản thân: “Chi tiết là những hình ảnh, hành động của nhân vật trong một bối cảnh cụ thể, mà tác giả dùng để diễn đạt một cách ngắn nhất, hiệu quả nhất ý nghĩ, cảm xúc, tâm lý… nhân vật trước một vấn đề cụ thể nào đó". Ví dụ: Chi tiết Thị Nở nhìn xuống bụng mình vừa nghĩ đến cái lò gạch cũ.
Để sáng tỏ vấn đề, tôi xin phân tích kỹ chi tiết trong ví dụ trên. Có hai hành vi đáng chú ý của nhân vật Thị Nở trong chi tiết này: 1, Thị nhìn xuống bụng mình; 2, Thị nghĩ đến cái lò gạch cũ. Vì sao Thị Nở nhìn xuống bụng? Vì thị nghĩ đến Chí Phèo và những lần ăn nằm với hắn. Thị Nở từng có một một mối tình ngang trái, vụng trộm nhưng đẹp như mơ với Chí Phèo. Với thị, Chí Phèo là thơ, là rượu, là tâm hồn. Chí có thể là quái thú trong mắt mọi người, nhưng với thị, hắn “hiền như cục đất". Đó là minh chứng của tình yêu! Chí Phèo chết. Kể như phần hồn của Thị Nở cũng chết. Đã đành, nhưng đứa con của Thị với Chí, sẽ ra sao? Và Thị nghĩ đến cái lò gạch cũ, nơi Chí Phèo được “sinh" ra! Từ hành vi này của Thị Nở, người đọc có thể nghĩ đến một tương lai cụ thể, rõ ràng, tất yếu với đứa con của thị - một Chí Phèo Con! Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đã có thể nói được hết, khái quát được tất cả, cả quá khứ (cuộc đời bất hạnh của Chí Phèo, cả hiện tại (tình trạng bi đát, vô vọng của Thị Nở), cả tương lai (một anh Chí Con)… Tất cả. Nhưng tác giả chỉ cần viết vài câu, không cần phải diễn giải dài dòng. Đó chính là sức mạnh của chi tiết.
Thêm một ví dụ: trong truyện ngắn Buổi sáng biến mất (Ngô Phan Lưu) có một chi tiết rất đáng chú ý: Bà Xanh (vợ) ném chai dầu Con Ó vô tình trúng bụng ông Khiêu (chồng), làm ông đau đớn tột cùng, vì ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Và đó là một chai dầu mới tinh, chưa bóc tem! Có hai điều đáng để ý trong chi tiết này: 1, Khi được Thuấn (cháu) đến thăm ông Khiêu, hỏi mượn chai dầu để xức cho ông chú đang rất đau đớn, thì vợ ông Khiêu, bà Xanh, không mang đến tận tay cho Thuấn mà vẫn đang ngồi thản nhiên đan thúng, ném lọ dầu về phía Thuấn, trúng bụng ông Khiêu. 2, Thuấn nhặt lọ dầu và nhận ra, nó vẫn còn mới tinh! Phân tích chi tiết này ta thấy: 1, Bà Xanh không tận tay đưa mà ném lọ dầu cho anh Thuấn, chứng tỏ, bà không hề coi trọng chồng, coi chuyện ông chết là đương nhiên; 2, Chai dầu còn nguyên tem, có nghĩa là ông Khiêu chưa từng được vợ xức dầu một lần nào! Chứng tỏ người vợ bàng quan, hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau đớn tột cùng của người chồng bị ung thư! Và sự vô cảm này là có hệ thống. Chi tiết Thuấn phát hiện ra lọ dầu chưa bóc tem là sự phát triển của chi tiết bà Xanh ném lọ dầu. Sự phát triển này làm cho sức nặng của chi tiết càng thêm gấp bội.
Từ đầu đến cuối truyện tác giả không hề nói một từ nào đến chuyện vô cảm của các nhân vật trước nỗi đau của ông Khiêu. Câu chuyện của ông Khiêu bị ung thư giai đoạn cuối đang nằm đau đớn chờ chết được tác giả miêu tả bằng những chi tiết nối tiếp nhau. Tuy nhiên, có thể nhận ra được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc, là sự vô cảm, lạnh lùng của vợ, con ông Khiêu. Sự vô cảm, đó chính là tội ác!
Chi tiết là xương sống của một truyện ngắn. Một truyện ngắn hay là truyện ngắn có nhiều những chi tiết “đắt", “độc", gây ấn tượng mạnh với độc giả. Có thể người đọc sẽ không nhớ nhiều về câu chuyện tác giả kể, nhưng những chi tiết đắt, độc thì sẽ được nhớ mãi. Nó đóng đinh vào trí nhớ độc giả. Ví dụ: Chi tiết rạch mặt của Chí Phèo. Nói đến Chí Phèo là người ta sẽ nói đến “thằng rạch mặt ăn vạ"! Một ví dụ khác: Chi tiết bán con, bán chó của chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, rất độc và đắt…
Chi tiết đắt là chi tiết ấn tượng, có khả năng gợi mở lớn. Chi tiết đó có thể mang đến cho người đọc sự suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều những vấn đề, đúng nghĩa “ý tại ngôn ngoại". Càng có nhiều những chi tiết như vậy thì truyện ngắn càng súc tích, cô đọng, càng có khả năng bùng nổ mạnh. Bởi vậy, người ta ví truyện ngắn giống như một quả bom!
Việc cài, cắm chi tiết trước là nghệ thuật để truyện ngắn hấp dẫn và có tính logic hơn trong cấu trúc và dẫn dắt câu chuyện. Trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O. Henry, có chi tiết nổi bật là chiếc lá của cây thường xuân trên bức tường. Tác giả đã cài chi tiết này từ đầu truyện và xuyên suốt truyện là chi tiết chiếc lá đó. Cô Johnsy bị bệnh viêm phổi nặng, cô nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết! Mưa dập, gió vùi, những chiếc lá rơi rụng dần và Johnsy chắc chắn là chiếc lá cuối cùng sẽ rụng nhanh thôi. Một điều kỳ lạ đã xảy ra: mưa gió suốt đêm, nhưng sáng ra trên dây thường xuân vẫn còn một chiếc lá! Đó là chiếc lá do ông già Behrman, một hoạ sĩ suốt đời mơ ước vẽ được một kiệt tác vẽ và treo lên để cứu Johnsy. Ông Behrman chết vì viêm phổi cấp, chiếc lá thì vẫn còn và Johnsy khoẻ lại!
Chỉ với chi tiết chủ đạo là chiếc lá, nhà văn O. Henry đã tạo nên một tác phẩm kiệt xuất, xoay quanh chiếc lá đó từ đầu đến cuối truyện.
Hiện nay có xu hướng viết truyện ngắn không có (hoặc ít) chi tiết, kiểu gần với tản văn, tuy nhiên truyện ngắn có nhiều chi tiết độc và đắt, tôi nghĩ, sẽ hấp dẫn và tạo dấu ấn trong lòng độc giả hơn.
N.T.S
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)