Những ai quan tâm đến đời sống văn học và danh tác Truyện Kiều chắc chắn nhớ đến cuộc tranh luận giữa Phạm Quỳnh một bên và Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng một bên. Khen chê một tác phẩm văn chương là chuyện thường tình, nhưng qua các cuộc tranh luận đó làm cho đời sống văn học sôi nổi, là động lực để phát triển. Trong tranh luận có phê bình, nói như nhà lý luận, phê bình văn học nổi tiếng của Nga Vissarion Belinsky ( 1811-1848), sinh ở Phần Lan, nói rằng: “Phê bình như ngọn roi quất vào con ngựa cho nó lồng lên". Sau này cố Tổng Bí thư Trường Chinh có nhắc lại ý này trong đời sống văn học Việt Nam.
Nói về chuyện tranh luận văn chương trên báo giấy và cũng cần nêu chi tiết này, bài ca tụng Truyện Kiều của Phạm Quỳnh trong đó có nhiều nội dung nhưng câu nổi tiếng đươc nhiều người biết đến và trước 1975 ở miền Nam từng là đề thi Tú Tài, rằng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn". Xin không bàn đúng, sai và các ý kiến phản biện có giá trị, chỉ xin nêu rằng, trước khi đăng trên báo Nam Phong số 86, tháng 8 /1924 thì các ấn bản sau này in ngắn gọn tựa bài “Truyện Kiều" của Phạm Quỳnh viết năm 1919, in trong Thượng Chi văn tập (Thượng Chi là một bút danh của Phạm Quỳnh) và Phạm Quỳnh diễn thuyết với nội dung cơ bản như bài đã công bố tại ngày giỗ Nguyễn Du 8/12/1924, tức 10/8 năm Giáp Tý do Hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức. Sau đó báo Nam Phong đăng lại. Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, coi như là chuyện đương nhiên.

Các bản in Truyện Kiều
Lập tức sau khi báo Nam Phong in bài của Phạm Quỳnh, chí sĩ Ngô Đức Kế trên Hữu Thanh tạp chí do ông chủ trương có sự cộng tác của Tản Đà, số 21 ra ngày 21/9/1924, có bài tranh luận và đả kích lại bài Phạm Quỳnh, bài báo có tựa Luận về chánh học và tà thuyết ; Quốc văn – Kim Vân Kiều - Nguyễn Du.
Đến 17/9/ 1930, Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân có bài Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn đề quan hệ chung không? Bài báo nhắm bênh vực cho Ngô Đức Kế nhân ngày ông qua đời.
Sau đó nữa, nhà thơ Lưu Trọng Lư tham gia cuộc tranh luận với bài Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều, in trên Phụ Nữ thời đàm 1933, trao đổi nội dung tương tự.
Như vậy có thể thấy rằng, tranh luận văn chương trên báo giấy bằng chữ Quốc ngữ có thể nói xuất phát từ Truyện Kiều, khác với Tụng Tây Hồ phú của Nguyễn Huy Lượng ca ngợi Tây Sơn và Chiến Tụng Tây Hồ phú của Phạm Thái phản bác lại, dùng văn chương tranh luận vấn đề chính trị, lịch sử, truyền khẩu hoặc lưu hành trong phạm vi hẹp.
Cuộc tranh luận về Truyện Kiều được nhà văn Vũ Hạnh ở Sài Gòn trước 1975 tập hợp, có thêm bài, in thành sách Vụ án Truyện Kiều, xuất phát từ cuộc tranh luận Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế. (Ngoài tập này, Vũ Hạnh còn có cuốn Đọc lại Truyện Kiều được chú ý).
Tranh luận trên báo giấy về Truyện Kiều giai đoạn văn học 1930-1945 tiếp tục sôi nổi, đáng chú ý nhất là giữa Trương Tửu, ký tên là Nguyễn Bách Khoa và Hoài Thanh. Trương Tửu bị buộc là vận dụng chủ nghĩa duy vật thô sơ và phân tâm học trong nghiên cứu Kiều; Hoài Thanh đả phá. Lúc này Hoài Thanh còn theo khuynh hướng nghệ thuật vị nghệ thuật.
Các cuộc tranh luận văn chương trên báo giấy từ khi chữ Quốc ngữ ra đời đặc biệt sôi nổi, điều này có lý do thuyết phục là văn chương chữ Quốc ngữ ra đời. Ngay cả như Truyện Kiều, nếu không có chữ Quốc ngữ thì không thể phổ biến rộng khi Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm mà muốn đọc được chữ Nôm phải rành chữ Hán.
Tranh luận văn chương ngày càng được chú ý và đánh giá cao, nhất là khi phát triển tiểu thuyết và thơ Mới, đó là sự ra đời của văn đoàn tư nhân Tự Lực Văn đoàn (TLVĐ) do Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam chủ xướng. Tập hợp quanh ông là Khái Hưng , Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ, Xuân Diệu, sau này có thêm Trần Tiêu. Cơ quan ngôn luận của TLVĐ là báo Phong Hóa và Ngày Nay; tác phẩm của nhóm được xuất bản qua An Nam xuất bản cục và Nhà xuất bản Đời Nay.
Một văn đoàn tập hợp những tên tuổi lớn, nhờ sinh hoạt văn học, báo chí, in ấn phát triển mạnh nên tạo điều kiện cho các cuộc tranh luận văn học phát triển, thu hút công chúng. Chỉ riêng diễn đàn “Ai là T.T Kh", ai là tác giả thực sự của Hai sắc hoa ti – gôn, Đan áo cho chồng, Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối cùng; cũng là điều thú vị.
Ở chất lượng trí tuệ, chất lượng văn chương và hiện đại hơn là tranh luận về thơ Mới, tranh luận giữa hai phái Nghệ thuật vị nghệ thuật – Nghệ thuật vị nhân sinh và tranh luận về những tác phẩm cụ thể của các nhà văn. Không khí tranh luận cởi mở nhưng có khi cũng “ rát da", đúng / sai là chuyện khác.
Một tác phẩm cụ thể như Đoạn tuyệt của Nhất Linh, chủ soái TLVĐ, được coi là tác phẩm luận đề, được mổ xẻ, so sánh với Cô giáo Minh của Nguyễn Công Hoan. Nhân vật nữ tân thời trong Đoạn tuyệt thắng thế còn trong Cô giáo Minh thì “chịu phép" nếp cũ..
Thực tế thú vị là các bên tranh luận đều có tờ báo và nhà in làm “bà đỡ", phương tiện cho mình. Như TLVĐ có Phong Hóa, Ngày Nay, Nxb Đời Nay thì báo Tiểu thuyết thứ Bảy, Ích Hữu của Vũ Đình Long , có nhà in Tân Dân, vừa là nhà kinh doanh báo chí, nhà in, vừa là nhà văn.
Có những cuộc tranh luận khá gắt gao như trên Tiểu thuyết thứ Bảy, tờ báo in mấy chục trang tiểu thuyết cho một kỳ, báo ăn khách, tác giả Lê Tràng Kiều, người bênh vực thơ Mới thời phôi thai, có 4 bài liền công kích Phong Hóa: Giọng hèn nhát của báo Phong Hóa; Vì lẽ gì báo Phong Hóa không trả lời; Chúng tôi trị báo Phong Hóa ; Báo Phong Hóa vu cáo hèn, ông Khái Hưng ngụy biện.
Xem ra không khí tranh luận rất hào hứng.
Giai đoạn văn học 1930 - 1945 phát triển, báo chí là phương tiện, các nhà văn thể hiện mình, làm giàu cho đời sống văn chương. Các tổ chức báo chí tư nhân là một thế lực, như TLVĐ hoặc như các tờ báo, nhà in của Vũ Đình Long, sau này tập hợp Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Nguyễn Công Hoan v.v…