Vân Nhi
(Nguồn:
VNĐN số 16 - tháng 11 & 12 năm 2016)
Khi bắt đầu học vẽ, ba dạy tôi vẽ cảnh biển. Sóng biển nhấp nhô.
Xa xa là mấy hòn núi. Trên cao là ông mặt trời. Một bức hình hết
sức bình thường của trẻ con.
Nhưng trong tâm trí, tôi đã lãng đãng ra tận Vũng Tàu rồi kia.
Bất giác tôi hỏi ba:
- Ba, sao kế bên núi là có biển vậy ba?
Nheo trán một hồi lâu, ba tôi mỉm cười:
- Ờ, tại vì hồi xưa, lúc đào biển hổng có chỗ để đất, nên người
ta vun thành đống đó con.
- Ủa vậy ai đào biển, ba?
- Ờ,là một người khổng lồ, chắc vậy.
- Mà người đó đào biển lấy đất xây thiên đàng hả ba?
Ba tôi mỉm cười một lúc,
rồi nói: Ờ, có lẽ thế.
- Vậy là trên đời này có
thiên đàng!!
- Con có thấy nhiều núi
không? Đó là do người đó xây chưa xong. Gió và mặt trời để xi măng mau khô.
- Mà sao cái người đó người
đó không xây tiếp vậy ba?
- Tại vì trời cao quá,
thiên đàng xa quá, với hổng tới nữa.
- Ờ ha. - Tôi ngẫm nghĩ
và hình dung ra một con người phi phàm, chắc là phải giống như Tarzan, đang xây
thiên đàng. Người đó làm hết sức chăm chỉ, áo ướt mồ hôi. Biển mặn là do mồ hôi
người khổng lồ rơi xuống…
Lớn lên, tôi cũng đến trường, và sách giáo khoa dạy tôi rằng: biển
là phần đất bị nước bao phủ, chiếm ¾ diện tích trái đất, rằng núi là do vận động
nội lực mà ra. Núi nằm bên biển do hai địa mảng nằm chờm lên nhau. Tôi biết là
sách địa lý đúng.
Nhưng ba tôi không sai. Không sai, theo cách nghĩ của một đứa
nhóc mơ mộng. Nó làm cho đứa bé phát triển trí tưởng tượng. Nó làm cho cuộc sống
“thần thoại” hơn.
Lớn hơn chút nữa, tôi gặp được hai người cũng không tin vào sách
địa lý. Đó là Xuân Diệu và Xuân Quỳnh. Xuân Diệu bảo rằng:
Anh
muốn em là bờ cát trắng
Bờ
cát dài phẳng lặng
Soi
ánh nắng pha lê
Bờ
đẹp đẽ cát vàng
Thoai
thoải hàng thông đứng
Như
lặng lẽ mơ màng
Suốt
ngàn năm bên sóng”
(Biển)
Còn Xuân Quỳnh viết:
Sóng
bắt đầu từ gió
Gió
bắt đầu từ đâu
Em
cũng không biết nữa
Khi
nào ta yêu nhau
Con
sóng dưới lòng sâu
Con
sóng trên mặt nước
Ơi
con sóng nhớ bờ
Ngày
đêm không ngủ được.
(Sóng)
Sách giáo khoa bảo là biện pháp nhân hóa và liên tưởng. Nhưng
ngày ấy, tôi nhất mực tin rằng “Họ không tin vào sách giáo khoa khô khan nên mới
tưởng tượng như thế”.
Bây giờ, tôi lại nghĩ về câu chuyện người xây thiên đàng ngày
trước. Và tôi bỗng thấy ra nhiều điều.
Rằng thiên đàng là do con người tạo ra. Còn người khổng lồ, tức
là những gì tốt đẹp nhất, to lớn, vĩ đại nhất của loài người.
Thiên đường rất đẹp, hẳn rồi. Nhưng nó được xây bằng vật liệu của
trần thế. Nghĩa là những cái đẹp, đang nằm lăn lóc đâu đó trên mặt đất lẫn lộn những
buồn vui.
Thiên đàng chưa xây xong, nghĩa là chưa hoàn thiện. Đến thiên
đàng còn chưa hoàn thiện, nói gì đến trần thế mà ta lại đòi hỏi sự hoàn hảo ở
nhau.
Thiên đàng xa lắm, cao lắm, người khổng lồ với còn không tới mà.
Vậy thì tại sao con người lại ngửa cổ lên trời, đối diện với mặt trời nắng chói
để tìm kiếm thiên đường, trong khi những mảnh ghép của thiên đường rất gần xung
quanh.
Con người đúng là khó hiểu mà.
V.N