Bút ký của Nguyên Thơ
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)
Lâu
lắm rồi, Ban Văn nghệ dân gian mới có một chuyến điền dã thú vị dù cuối năm,
công việc dồn dập, ai cũng bận rộn. Tuy vậy, chuyến đi về vùng đồng bào Stiêng
đã thôi thúc quyết tâm của chúng tôi.
Khởi
hành từ Bảo tàng Đồng Nai lúc 6 giờ sáng, qua cầu Hóa An, qua Tân Uyên, chúng
tôi ghé ăn sáng tại một quán hủ tiếu trong khu chợ đêm khá sạch sẽ và ngon. Gần
9 giờ sáng xe ghé trạm xăng huyện Đồng Phú để đổ dầu. Trời le lói chút nắng nên
khá ấm áp. Mấy hôm trước áp thấp nhiệt đới làm mưa trên diện rộng suốt từ Bắc đến
Nam. May mắn hôm nay thời tiết lại khá tạnh ráo.
Nghỉ
chân uống chén trà nóng ở trạm xăng, chúng tôi liên lạc với anh em Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh Bình Phước. Qua thị xã Đồng Xoài, đường phố rộng thênh thang,
tượng đài chiến thắng Bình Phước nằm giữa công viên với khá nhiều cây xanh. Khi
chúng tôi ghé vào trụ sở Hội Văn học nghệ thuật đã tầm 10 giờ sáng.
Anh
em văn phòng Hội Bình Phước đón chúng tôi rất vui vẻ, nhiệt tình, lại tặng một
số tạp chí, tác phẩm văn học và đĩa nhạc của văn nghệ sĩ Bình Phước. Đoàn cũng
tặng lại đặc sản quê hương Tân Triều (bưởi) và một số sách nghiên cứu văn hóa lịch
sử Đồng Nai. Đến Bảo tàng tỉnh, chúng tôi gặp lại những đồng nghiệp cùng làm
nghề di sản. Những cái bắt tay chân tình thắt chặt thêm tình nghĩa của anh em
giới bảo tàng ở miền Đông Nam Bộ.
Giã gạo chày đôi - Ảnh: NT
Buổi
chiều, đoàn tham quan các di tích lịch sử, chào xã giao Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Bình Phước. Chuyện râm ran khiến chủ và khách không rứt ra được. Một số
thành viên của đoàn tách ra đi chụp hình các công trình, tượng đài, cảnh quan ở
thị xã Đồng Xoài. Bữa ăn tối hội ngộ đồng nghiệp của ngành văn hóa, Thể thao,
du lịch cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau bữa ăn chúng tôi dạo theo
đường Lê Duẩn ra trung tâm thị xã. Một tô phở nóng ăn khuya làm mọi người ấm bụng
sau một ngày khởi hành với những cảm xúc lẫn lộn vừa mới lạ, vừa thân quen…
Ngày
hôm sau, xe đưa chúng tôi tiến thẳng về huyện Bù Đăng cách thị xã Đồng Xoài chừng
hơn 50 cây số. Con đường quốc lộ 14 trải nhựa khá tốt, xe bon bon qua thị trấn
Đức Phong, rẽ vào con đường nhựa chừng 15 cây số thì đến sóc Bom Bo. Xe dừng trong sân khu bảo tồn, đập vào mắt chúng tôi là một
công trình kiến trúc khá đẹp, mang dấu ấn kiến trúc nhà rông nhiều mái.
Đã có rất đông bà con dân tộc Stiêng đến đây với trang phục đa dạng,truyền thống
có,hiện đại như người Kinh cũng có. Ấn tượng nhất là vài phụ nữ ăn mặc, trang sức
đầy đủ theo truyền thống của người Stiêng: váy thổ cẩm, áo túi tay dài, cổ đeo
nhiều xâu chuỗi hạt cườm, hai phụ nữ lớn tuổi đeo khuyên tai ngà voi trĩu nặng.
Những người lớn tuổi cả đàn ông và phụ nữ đều có lỗ tai rộng và dãn dài, dấu vết
phong tục căng tai khi xưa của đồng bào.
Chuyến đi điền dã, chúng tôi kết hợp gửi tặng
300 cuốn tập học sinh, một số lượng lớn quần áo cũ cho đồng bào. Sau khi thống
nhất chương trình, đoàn quay trở ra thị trấn Đức Phong, đến tham quan khảo sát
nhà già làng Điểu Đố, một trong những nhà dài còn lưu giữ khá nhiều đặc điểm cơ
bản của nhà dài Stiêng. Nhà dài Điểu Đố nằm trong khu dân cư Đức Lợi, địa bàn tập
trung đồng bào Stiêng sóc Bù Môn. Ngôi nhà nằm giữa
trũng đất, chung quanh có một vài ngôi nhà khang trang kiến trúc hiện đại. Nhà
dài có hai mái lợp tôn khá thấp, vách gỗ ghép, nền nhà đất có sàn bằng
tre cao khoảng 30cm. Nhà dài chừng 12 mét có hai cửa ra vào ở hai đầu hồi. Đây
là kiến trúc nhà của người Stiêng Bù Lơ (vùng cao) khác với nhà của người
Stiêng Bù Đek (vùng thấp) với kiểu nhà sàn dài, cầu thang và cửa ra vào được bố
trí ngay chính giữa ngôi nhà… Trong nhà khá tối, vì không có cửa sổ. Có hai kho
lúa chất cao làm cho nhà khá chật chội và không thông thoáng. Không ai bảo
ai,chúng tôi tự tác nghiệp theo cách của mình, người thì gặp già làng hỏi tư liệu
chữ viết, số đếm, cách đọc cách viết; người thì tìm các góc ảnh, góc kiến trúc
và đồ vật bài trí trong nhà để nghiên cứu tìm hiểu. Ai cũng mê hồn vì hàng trăm
cái ché, tố bằng gốm được sắp thành nhiều dãy trên sàn tre và dưới đất dọc theo
chiều dài ngôi nhà. Tất cả đều phủ một lớp bụi thời gian. Cả đoàn vừa thao tác
chuyên môn, vừa tìm mọi cách chụp vài kiểu ảnh cá nhân hoặc tập thể nơi góc bếp,
cột nhà, sàn ngủ hoặc sàn ngồi bên ché rượu trong nhà dài…
Vợ
chồng già làng Điểu Đố cũng bận rộn không kém, vừa tiếp đoàn, vừa lo việc nhà,
cả việc dỗ dành mấy đứa cháu nhỏ bám xung quanh nhìn lấm lét vào đoàn người lạ.
Theo yêu cầu của đoàn, vợ chồng già làng mặc trang truyền thống, bới tóc, cài
lông chim, cầm chà gạc, dao côi, đeo gùi, khuyên tai, chuỗi cườm, ngậm tẩu, thổi
khèn bầu… biểu diễn để đoàn chụp hình làm tư liệu. Không khí chộn rộn hẳn lên.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, đoàn kết thúc điểm khảo sát nhà dài của già làng Điểu
Đố.
Lên
xe, chúng tôi còn râm ran, nghi vấn về tuổi và gia đình của già làng Điểu Đố.
Già làng tự nhận 98 tuổi, 4 vợ và 18 người con, hiện nay già đang ở chung với
hai bà, họ sống khá hạnh phúc và bình yên. Quả thật nếu già làng tuổi gần 100
thì ai cũng đoán ông chỉ chừng 75 - 80.
Sóc
Bù môn 2, thôn 7 cảnh quan khá yên tĩnh, vắng vẻ, nhà cửa cất dọc theo mặt lộ
nhưng cách xa nhau. Đoàn dừng lại nhà ông Điểu Khăn, bí thư chi bộ Thiện Quang
bao gồm hai sóc Bù Môn và Bù Tơm. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, đoàn vào việc
trọng tâm: nghe đánh cồng chiêng, thổi sáo, đàn tre, khèn môi... Bí thư Điểu
Khăn cũng là một nghệ nhân còn lưu giữ nhiều kiến thức về phong tục tập quán của
đồng bào Stiêng. Ông biết làm và sử dụng nhiều loại nhạc cụ như: đàn tre,
chiêng tre, sáo… Ở nhà bí thư Điểu Khăn, chúng tôi
còn được nghệ nhân Điểu Nhân đánh chiêng đồng. Nhạc sĩ Trần Viết Bính
say sưa thích thú vì thu được một số bài hát dân ca như: Sa tam rông, ru con… tại
nhà Điểu Khăn.
Quá
trưa, đoàn đi Thác Đứng, một trong những thắng cảnh của huyện Bù Đăng. Dòng
thác chảy cuồn cuộn tung bọt trắng xóa. Lại chụp ảnh lưu niệm. chúng tôi trở ra
ăn trưa tại một quán ven đường. 13 giờ chiều, ai cũng đói, mệt nên ăn rất ngon.
Chúng
tôi trở lại sóc Bom Bob về nhà già làng Điểu Lên, gia đình khá vững về kinh tế
vì kinh doanh nhiều dịch vụ như: rượu cần, dệt thổ cẩm, may đồ thời trang… chưa kể trồng cà phê, tiêu, điều. Già làng Điểu
Lên say sưa kể cho chúng tôi nghe về những đóng góp của đồng bào Stiêng trong
kháng chiến. Đặc biệt, phong trào giã gạo nuôi quân mà nhạc sĩ Xuân Hồng đã lấy
cảm hứng để sáng tác ca khúc bất hủ “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”.Thật xúc động
khi biết vợ già Lên cũng tham gia giã gạo khi mới 16 tuổi.
Nhóm 2 tìm hiểu về ẩm thực gặp chị Điểu Thị Xi A (con gái già Điểu
Lên), cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn Sóc Bom Bo ở dưới bếp với những nguyên vật
liệu, thực phẩm đã được khai thác trong rừng hoặc mua về chuẩn bị. Thịt heo ướp
sẵn gia vị xiên que nướng. Những em gái nhỏ lo chuốt vỏ ống cơm lam.
Chị Xi A giới thiệu nguyên liệu, các loại gia vị như
lá tiêu dùng để gói cơm, là quế giã làm món chấm đặc trưng của người Stiêng…
Chúng tôi thích thú tìm hiểu món canh thụt, nguyên liệu gồm cà nút
áo, cà gai, đọt kơla kơlang, lá nhíp, đọt mây nấu
với thịt heo; món canh bồi gồm lá
nhíp già, đọt mây, gạo giã nhuyễn, bột lá nhàu nấu với thịt cá trê, cá lăng nướng;
món lá nhíp (bép), đọt mây xào với thịt heo; cơm lam hoặc
cơm nắm gói lá tiêu; thịt hoặc cá nướng… là những món ăn ưa chuộng của người
Stiêng sóc Bom Bo.
Buổi
chiều, nhóm chúng tôi được em trai chị Xi A đưa vào rẫy cà phê, tiêu ở gần làng
để tận mắt nhìn thấy những cây lá nhíp, lá bướm, cây cà nút áo, cà gai, cây mây
nhỏ. Anh cho biết cây lá la gey có tác dụng chữa đau họng, mọi người thi nhau
ngắt lá non nhai thử, mùi thơm như mùi mía, vị nhẫn đắng.
Chiều
tối, đoàn tập trung lên ngọn đồi phía sau Khu Bảo tồn để sinh hoạt dã ngoại,
đánh cồng chiêng, giã gạo, xem đồng bào Stiêng sóc Bom Bo biểu diễn văn nghệ.
Ngọn đồi khá đẹp với các hạng mục: sân đốt lửa trại nằm giữa, hai nhà dài hai
phía đông và tây. Trước sân hai nhà dài đều có các cụm manơcanh nam nữ Stiêng với
các tư thế múa hoặc giã gạo. Chúng tôi được thưởng thức một đêm giao lưu khá ấn
tượng mang đậm dấu ấn văn hóa Stiêng ở sóc Bom Bo. Khoảng 5 giờ chiều, tổ hậu cần
bày hai bàn ăn đãi đoàn và khách mời.
Mở
màn đêm giao lưu là đội chiêng sóc Bom Bo đi vòng quanh đống lửa cháy rừng rực.
Tiếp đến là các tiết mục ca múa của nam thanh nữ tú Stiêng trong trang phục thổ
cẩm truyền thống. Nét khỏe mạnh duyên dáng của các chàng trai, cô gái Stiêng
làm ngất ngây du khách đang cùng nhau thưởng thức rượu cần. Điểm nhấn của đêm
giao lưu là tiết mục múa giã gạo trên nền nhạc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”được
bốn phụ nữ Stiêng thực hiện, tạo thêm hứng khởi cho khán giả tìm hiểu về văn
hóa Stiêng và dấu ấn của nhạc sĩ Xuân Hồng, người làm nên thương hiệu cho sóc
Bom Bo hôm nay. Một số nghệ nhân Stiêng ngà say cất lên những câu hát ru hoặc
cùng song ca bài Satamrông, được lão nhạc sĩ Bính ghi lại bằng camera.
Chia
tay bà con, đoàn chúng tôi về nghỉ tại khu bảo tồn sóc Bom Bo. Ban đêm không
gian im ắng, ngôi nhà như to hơn gấp nhiều lần và rộng thênh thang. Giấc ngủ dã
chiến không tròn giấc bởi không khí khá lạnh. Sáng ra, chúng tôi đến nhà già Điểu
Pal 71 tuổi nghệ nhân làm nghề thủ công. Già biết làm nhiều sản phẩm như: rèn
dao côi, chà gạc, đan gùi, giỏ đựng tép, cá, dần, sàng, đồ xúc tép, cá… Già
nói, bệnh tim đã làm già không thể lao động thường xuyên, khi nào khỏe già mới
đan một vài món đồ để gia đình sử dụng. Hiện nay Ban giám đốc khu bảo tồn đã bước
đầu khôi phục và bảo tồn nghề thủ công của người Stiêng để phục vụ khách tham
quan. Chúng tôi may mắn gặp anh Điểu Khui 33 tuổi, rất am tường phong tục tập
quán của dân tộc mình. Anh kể cho chúng tôi nghe về tín ngưỡng dân gian, tục
cúng rừng, núi, sông suối, rẫy, nhà… cả những kiêng kỵ và những biến đổi trong
đời sống văn hóa xã hội của người Stiêng.
Tạm
biệt sóc Bom Bo, chúng tôi ghé Trảng Cỏ Bàu Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
nơi có đông đồng bào Stiêng, Mạ, M’nông sinh sống trước khi trở về Biên Hòa.
Con đường trở về dường như ngắn hơn lúc đi. Xe dần qua từng địa danh của Bình
Phước. Tạm biệt Đồng Xoài, Đồng Phú, Tân Uyên, tạm biệt Sóc Bom Bo với bao điều
chưa khai thác hết, chúng tôi tin sẽ có dịp quay trở lại nơi này.
N.T