Thơ Kiều Văn Phẩm
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Được mùa
Thường nghe “được
mùa cau đau mùa lúa”
Giờ cây cau trả
cho xứ vườn trầu
Đất Đồng Nai vẫn
còn nhiều nhà máy
Làm máy cày, máy
gặt để thay trâu
Máy bơm nước “hạn
khô” bơm không mỏi
Đồng chuyên
canh, tươi tốt lúa xanh rờn
Qua mùa gặt đến
mùa ngô, khoai, sắn
Vừa bội thu,
thêm tình nghĩa sắt son
Sau mùa gặt, là
rộn ràng mùa cưới
Trai lực điền,
khoác tay gái dãi dầu
Cô dâu mới, lên
xe hoa e thẹn
Nông thôn giàu,
nhiều áo cưới cô dâu
Cha làm ruộng,
con nông dân nối dõi
Về nông thôn, cơ
giới hóa lâu rồi
Mùa thu hoạch,
xong là mùa xuất khẩu
Gạo dư ăn, dân đất
Việt sinh sôi.
Thơ nông dân
Thơ hay chợt mọc
cánh bay
Thơ thường ế ẩm
chờ tay vò nhàu!
Lụi tàn dần
“Truyện Trầu cau”
Thanh bần nặng
gánh gãy cầu ái ân
Nhà thơ khoác áo
nông dân
Bội thu lo trả nợ
nần ăn chay
Đất thừa đào giếng
trồng cây
Trái sai, hái
bán, tiền đầy tủ rương
Nhà thơ an phận
thủ thường
Hưởng nhàn, bám
phố càng vương nợ nần
Mau về thôn ấp
trú chân
Điền viên, cây
trái nảy mầm an vui!
Nhà thơ đạp đất,
đội trời
Đi tìm vốn sống
khắp nơi viết bài…
“Thi thơ”, đăng
báo lai rai
Về nông thôn viết…
trổ tài văn thơ.