Trần Huy Minh Phương
(Nguồn: VNĐN số 33 – tháng 9 & 10 năm 2019)
Ngày mai con vào
cấp học mới, trường lớp khác, nhiều thầy cô mới lạ và bạn bè những năm qua cũng
vào học với con trong ngôi trường này. Tuy vậy, bạn bè con cũng sẽ có rụng
một ít. Ngày mai, con không còn là con bé học Tiểu học, mà bước vào Trung học
Cơ sở, lớp Sáu, lớp của những bắt đầu.
Con ơi! Đừng run
nhé! Con ơi! Đừng quá hồi hộp mà trở mình trong đêm khó ngủ. Hãy biết rằng con
đang có một hạnh phúc đẹp lắm. Đó là quần áo mới, sách vở mới và trường học.
Nơi đó sẽ tỏa sáng những gì còn đóng bít trong con. Nơi đó sẽ khơi dậy những
khát vọng, những nụ cười. Hãy mạnh dạn lên và đi, con nhé!
Ngày mai, bà sẽ
dậy sớm hơn mọi khi để rang cơm cho con ăn sớm. Giày dép mới được chân thơm xỏ
vào, khăn quàng thắm trên vai, hãy nhớ nghe con, đó là một góc của lá cờ Tổ quốc,
là tin yêu và hi vọng. Cha mẹ đêm này cũng khó ngủ, vì không thể tận tay chăm
sóc cho các con, đặc biệt là con. Vì cha mẹ còn phải đi làm xa. Nhưng con làm
được tất cả, con sẽ học tốt như mọi khi thôi. Ở đó sẽ có nhiều môn học, mỗi môn
học là một giáo viên phụ trách, mỗi thầy cô là một kho tàng kiến thức đang dần
hé mở để con thấy nguồn sáng vô tận. Thức dậy đi con những thiên đường từ sách
vở, nhà trường.
Con tập cười với
các bạn, dù lạ hay quen. Hãy biết cúi chào với tất cả thầy cô giáo, kể cả chú bảo
vệ và cô lao công! Mỗi người một việc làm nên một môi trường tốt đẹp để con bước
vào ngồi trên ghế và đặt tay trên bàn thơm mùi gỗ mới, mùi nước sơn mới của tường
vôi vừa quét. Tất cả đang chào đón, con hãy quan sát thật kỹ, từ tổng thể đến từng
chi tiết. Bởi, nó sẽ ghi lại dấu ấn chuyển cấp trong con suốt cuộc đời!
Cha đang nghe tiếng
trống thu xanh rộn trong lòng. Đó là nhịp trống thầy / cô Hiệu trưởng vừa tuyên
bố ngày khai trường. Tiếng trống đó báo hiệu niềm vui mới. Vì sao mà nó thiêng
liêng, thấm đậm trong cha đến tận bây giờ? Vì chỉ có chữ nghĩa, ánh sáng kiến
thức đó mới đem lại tương lai cho chúng ta. Nếu như con ngồi trên đống vàng mà
không biết suy tính, liệu cách làm thì ngồi ăn cũng hết. Nếu như con có một sức
mạnh phi thường, nét đẹp tuyệt trần thì cũng sẽ có lúc bệnh, có lúc già yếu tàn
phai nhan sắc. Con hãy nghe thật kỹ từ lời dạy của thầy cô, nghe kỹ rồi suy xét
thì con đã hiểu bài và thuộc bài hơn một nửa rồi. Đừng bao giờ thấy khó mà bỏ
qua, lúc nào làm được thì làm ngay, bài mới còn “nóng hổi” nên xử lý ngay những
gì còn lại mà trên lớp chưa giải quyết xong, con nhé! Còn con để đó một hai
ngày sau thì đã quên, vì lượng kiến thức bắt đầu dồn dập, nhiều môn, nhiều việc
khác nó phân tán tư tưởng và sự hiểu biết đó, con hiểu chăng?!
Con có quý tiếc
thời gian, trọng chữ nghĩa thì những việc làm sẽ có ý nghĩa và hữu dụng suốt cuộc
đời. Muốn thành công cần nỗ lực và không ngừng trau dồi sự học và hiểu ấy. Có
vã mồ hôi, mỏi đôi chân, căng đôi mắt, dỏng đôi tai, nhừ bàn tay, suy nghĩ
không ngừng trong biển học thì con mới thành tựu. Dĩ nhiên, không phải nói vậy
để con trở thành người máy, chỉ biết học và học để rồi mù mờ thế giới xung
quanh. Nhưng nếu con biết trân quý ngay phút giây hiện tại, học cho con chứ chẳng
phải cho ai khác, cũng không vì cha mẹ thì con mới biết rằng giá trị sự học hôm
nay sẽ rất lớn lao ngày mai đó con gái ạ!
Thôi, bây giờ
con hãy thở nhẹ nhàng và ngủ đi nhé! Cha biết, con đã chuẩn bị sách vở, áo quần
ngăn nắp cho ngày mai rồi phải không?! Hãy ngủ ngon, đủ giấc, làm việc đúng giờ,
xem kỹ thời khóa biểu và vạch ra kế hoạch trong ngày, con trở thành người “khoa
học”, làm việc khoa học thì hữu dụng lắm!
Bầu trời xanh
trong, tiếng trống giục giã, bước chân nhanh nhanh, đường quê cỏ mượt, vững tin
nhé con! Trong cha luôn có các con!
T.H.M.P