Tản văn của Nguyễn Hải Yến
(Nguồn: VNĐN số
39 – tháng 09 & 10 năm 2020)
(Minh
họa: Lâm Văn Cảng)
Chợt giật mình trong đêm không ngủ nghe
trong lòng đêm thăm thẳm tiếng rì rầm. Không phải cái rì rầm đơn điệu của giàn
máy lạnh củ rủ đứng ngoài hiên mà là cái trầm hiền nhưng đủ nặng kéo trời
nghiêng trĩu xuống, nghe thân thương như kí ức gọi mình. Nằm yên không được phải
mở cửa bước ra hiên để giật mình thấy mình đang trôi giữa mênh mông, trắng xóa
một màu mưa. Mây sũng nước oằn trĩu xuống. Tưởng rằng nếu cao thêm một tí là với
tay mình chạm được tới trời.
À ra thế! Tháng Tám đã rút chân từ mặt đường
rần rật nóng sang trảng cỏ xanh ngằn ngặt giáp đồng. Miền Bắc bắt mùa ngâu dẫu
có muộn hơn thường lệ.
Mùa ngâu của bước thời gian nghìn năm trước.
Mùa ngâu của riêng mình những ngày xưa.
Làng mình trũng, tiếp nối to nhỏ ao gò.
Ngâu về nước đầy dần lên, mấp mé bậc trên cùng cầu ao đá. Cả một lũ lít nhít
quen quanh quẩn bụi bờ được dịp lên theo. Lũ sặt sọi đuôi cờ. Lũ đòng đong bụng
ỏng. Lũ gọng vó nghều ngào. Lũ rồng rồng cuồn theo đàn như sóng và cả lũ ốc nhồi
óng ả bám vào thân mai nước hay lững lờ bơi. Nhưng ngày ấy mình ghét ốc nhồi nhớt
miệng, không thèm bắt mà chỉ chờ ngày mưa, bố được nghỉ làm, kèo nhèo đòi món
chuối xanh om. Móng giò ninh nhừ, chuối xanh đúng mùa nấu bở mềm, sánh quyện
vào nhau, lựt sựt vài lát vỏ, thơm ngậy lên mùi tía tô, lá lốt điểm vài sợi mùi
tàu. Món chuối xanh om chỉ có mùa ngâu mới mướt mềm đến thế.
Ngâu làm trời xịu xuống, đất dềnh lên,
khói bếp rạ xanh mờ, nặng trĩu, quẩn quanh, nồng nàn mùi muối vừng thơm trong cối
giã, mùi cá bồi trấu đun lại cho keo nước. Lũ cháu quẩn chân bà chờ nắm cơm nguội
dần sau lần lá chuối tươi héo xìu. Cơm nắm chấm muối vừng bà phần ngay trong
lòng cối. Vị ngọt thơm ấy cứ đến mùa ngâu lại men theo dấu khói tìm về.
Ơi những mùa ngâu xưa, giữa ruộng bãi mênh
mông nước rong chơi thỏa thích. Nước từ sân men vườn ra ao nhỏ, lấn qua gò, lút
bãi nhập vào sông. Bao dung và phóng khoáng, sông đưa nước ao vườn theo sóng
phiêu du để rồi mùa ngâu sau lại nhờ mưa rơi về chốn cũ, tìm lại góc vườn xanh
sẫm bóng lá có bậc cầu ao đá ngày xưa.
Ơi những mùa ngâu giờ chỉ nhớ mà không
mong về nữa. Bởi ruộng bãi không còn, ao gò xưa đầy cơi lên nhà cửa. Ngâu cũng
đỏng đảnh trái chiều. Có khi bắc cầu chờ mà tháng Bẩy vẫn hừng hực nắng, sang
tháng Tám mới sầm sập quay về. Ngâu như bão.Chỉ nửa tiếng thôi mà nước đã dềnh
lên, không có lối đi đành ngơ ngác đổ ra đường. Lại tìm thấy kênh mương, sông hồ
xưa trên đường phố. Tiếng ống xả sặc nước rít lên sòng sọc. Tiếng ô tô rào rào
tạt nước thành sóng tràn qua mép cửa vào nhà. Dòng xe chết máy lầm lũi nhích. Ướt
sũng tất cả. Ướt quần áo, ướt nụ cười và ướt cả nỗi nhớ mùa xưa.
Ngâu nay về, người của những ngâu xưa ngàn
lối trăm đường lo lắng. Lo nước vào nhà. Lo xe chết máy. Lo xe khác chạy ẩu tạt
mẹ con ướt sũng người. Lo con đường vào trường mênh mông nước trắng biết đâu là
ổ gà, biết miệng những cống ngầm hun hút có cái nào mở hay không? Lo sân trường
ngập ngang đầu gối, lội lên đến lớp lại chân đất đứng giảng bài...
Nhưng những kẻ chỉ biết mùa ngâu nay thì
không thế. Chúng mừng reo xớn xác ùa ra sông ngay trước hiên nhà. Hoặc lấy thau
nhựa làm phao đẩy kéo ào ào. Hoặc bắc ghế, kiếm cái cần câu, thả xuống vỉa hè,
dàn cảnh chụp hình đăng Facebook. Hoặc ào xuống sân trường lăn lê, té nhau ướt
sũng mặc cho cô quát gào. Với chúng, những cơn ngâu dữ nghịch mùa trong chớp mắt
mở ra những dòng sông. Nước vừa từ trời xuống, còn trong văn vắt, đẹp và lành
hơn hẳn những dòng sông còn sót lại - những dòng sông nước đen mà trong mơ
chúng cũng không dám xuống bao giờ.
Ừ thế nhỉ? Ngồi tiếc mùa ngâu xưa chi bằng
mở lòng ra đón mùa ngâu mới? Như chiều nay.
Xe sặc nước giật lên ặc ặc rồi chết máy.
Phố cạnh sông, bốn bề đường nước không biết dắt lối nào đành gọi chờ cứu hộ. Vội
không được đành chậm lại. Đôi chân lâu ngày bó buộc trong giày nay được thả ra
với nước. Mắt lâu ngày bị chặn bởi người xe hôm nay được ngẩng lên nhìn ra sông
trước phố và giật mình bởi sông lên cao, bởi cầu thấp xuống. Hàng chục con tàu
mắc nước không qua được, neo lại thành hàng, bình yên và kiên nhẫn chờ xuôi.
Tàu nọ bắc sang tàu kia bằng cây cầu gỗ. Những người phụ nữ lúi húi giặt giũ,
phơi phong ngay mép tàu sấp sảnh nước. Đám đàn ông tụm lại bên li, chén ngổn
ngang. Con chó bẹc giê cao lừng lững quẩng chân chạy trên boong tàu, thỉnh thoảng
gặm cái dây vải buộc chân thằng cu bé giật lại, không cho nó bò quá mép boong.
Tiếng gà gáy vu vơ trong cái lồng treo ngoài mép sóng. Tiếng Chế Linh hát lan
theo gió, theo sóng gọi chiều: "Mưa từ đâu mưa về. Tìm đâu hỡi ơi bóng người
xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn...".
Ơ những cái này mùa ngâu xưa không có. Và mình thầm
hẹn với mình: mùa ngâu sang năm dẫu không ngập, không chết máy, không ướt sũng,
cũng vẫn về đúng nơi này để tìm lại bóng tàu xưa, để xem thằng cu bé đã biết
bơi chưa hay vẫn còn quẩn quanh boong tàu với sợi dây vải mềm giữ cữ. Khi Ngưu
Lang vẫn còn tìm Chức Nữ, khi Bầu Trời còn tìm Mặt Đất, khi Người còn muốn tìm
gặp Người thì Ngâu ơi dẫu muộn cũng cứ về!