Thơ của Nguyễn
Thanh Hải
(Nguồn: VNĐN số 41 -
tháng 01 & 02 năm 2021)
Ly rượu
ca cao rót vào lòng Định Quán
ta muốn
làm những con dơi treo ngược đời mình trong hang dung nham
để được
say ngàn năm với núi
để muộn
phiền Bàu Nước Sôi bay đi
Đêm Định
Quán dư những chỗ ngồi quán xá
rượu
rót mòn dáng phố căm căm
đèn
vàng hắt như màu xưa của nắng
giọt
mưa nào lấm nhớ âm thầm
La Ngà
ơi còn gì mênh mông hơn thế
nương
những ngôi nhà nuôi giấc mộng lồng bè
thương
những bạn nhỏ mang niềm mơ xíu nhỏ
trên
những chiếc ghe đi học hành chở những đơn sơ
Ừ thì
ta về nhớ cỏ Đồng Nai một nửa
nửa cô
đơn bận bịu với Sài Gòn
để
thác nhớ người đầm đìa Ba Giọt
để ta
cũng đêm về mơ gặp lại Đá Ba Chồng
Đêm Định
Quán rót ly lòng với quán
nghe
lá ngủ say mèm ấm cả miền Đông!