Thơ của Nguyễn
Hoài Nhơn
(Nguồn: VNĐN số 41 -
tháng 01 & 02 năm 2021)
Í, a…
cô gái hát chèo
Chú tễu
đứng cười tít mắt
Đám cưới
chuột, mèo liếm mép
Vịt bầu
che ô ra sân.
Ủn ỉn
“chị Hợi” đeo vòng
Khỉ
già miệng còn liến láu
Mục đồng
chăn trâu thổi sáo
Con gà
cục tác lá chanh.
Cá
chép đớp nhầm sao xanh
Thần
Nông mồ hôi nhễ nhại
Chim
sáo sổ lồng bay mãi
Thương
ai tha thủi bờ sông.
Người
ơi! Mòn mỏi chờ trông
Vì
trăng chưa rằm không sáng
Tượng
Phật ngồi buồn ngao ngán
Nàng
Kiều đôi mắt quầng sâu.
Cành
trúc nghiêng bóng bờ ao
Thiếu
nữ mắt tròn đáy nước
Thị Mầu
lên chùa hôm trước
Nỗi
oan Thị Kính theo sau.
Trái
thị vàng ở trên cao
Thành
cô Tấm hiền xinh đẹp
Đám rước
cô dâu ngày tết
Ngựa ô
lóc cóc đường xa.
Trống
cơm nhịp bảy, nhịp ba…
Xoãi
chân đình làng hội vật
Cái miệng
kì lân há ngoác
Thằng
hề trọc lóc cả đầu.
Khóc,
cười vẫn cứ theo nhau
Thành
bức tranh đời tuyệt tác
Quá khứ,
người ơi, xa lắc…
Mùa
Xuân về ở quanh đây.