Bùi Công Thuấn
(Nguồn: VNĐN số
41 – tháng 01 & 02 năm 2021)
Xao Thu là tập thơ thứ 9 của nhà thơ Đàm Chu Văn. Anh cho biết, khoảng 15 năm trở lại đây, anh đã nỗ lực đổi mới
thơ ca. Xao Thu là một thành tựu rất đáng trân trọng.
TRUYỀN THỐNG NHƯNG MỚI LẠ, ĐỘC ĐÁO
Tập Xao Thu
có nhiều bài nối tiếp những đề tài về người lính kháng chiến và người lính Tình
nguyện. Những bài thơ này đọng rất sâu nghĩ suy, tình cảm đã thành thiêng liêng
của dân tộc. Xin đọc: Mùa xuân người đi giữ nước, Những ý nghĩ rời rạc trong
ngày 30 tháng Tư, Ánh mắt mẹ ngày tiễn con nhập ngũ, Với người tập bắn trên sân
thượng cơ quan, Nói gì với Hải, Những ánh nến ở nghĩa trang liệt sĩ, Lời hẹn áo
dài, Thăm lại Điện Biên…
Anh ghi nhận vẻ đẹp
người lính trẻ hôm nay:
Lá ngụy trang mươn mướt xanh non
Quệt vào đôi má măng tơ các chàng lính
trẻ
lách chách, xập xòa lũ chim sẻ
ngó nghiêng cặp mắt xoe tròn
hương sầu riêng, chôm chôm
quấn quýt đượm vai pháo thủ…
(Với người tập bắn
trên sân thượng cơ quan)
Những hình ảnh này
khác rất xa người lính trong Đồng chí (Chính Hữu), Bài thơ về tiểu đội
xe không kính (Phạm Tiến Duật), Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân), và
gần đây, người lính Trường Sơn của Lê Quang Trang (Trên con đường ấy, Trường
Sơn - 2018)
Kế thừa truyền thống
nhưng Xao Thu có rất nhiều mới lạ và độc đáo, xin đọc Ngược ru, Âm
bản:
Thiếu phụ trẻ đứng bên chồng, con - cười rạng rỡ
Sau lưng họ - dòng sông mịn màng mặt lụa
Trước mặt họ - phố thị ồn ào
Thao thao gió thổi
tóc nàng bay rười rượi mênh mang
những sợi tóc bay rối vào gương mặt
rối vào ánh nhìn
Chìm đáy sông sâu
sóng nổi…
Khoảng tối
ở đằng sau bóng nàng…
(Âm bản)
Gần như nhà thơ chỉ
làm mỗi một việc là chụp ảnh một gia đình trẻ hạnh phúc: Người thiếu phụ đứng
bên chồng con, cười rạng rỡ. Sau lưng họ là dòng sông mịn màng. Không gian
thoáng đãng bình yên. Người đọc nhìn họ thật hạnh phúc. Không phải vậy. Tư tưởng
thơ bùng nổ ở tứ thơ cuối cùng: “Khoảng tối/ ở đằng sau bóng nàng…”. “Khoảng
tối” ấy là gì người chồng trẻ không hề biết!
Thật là thú vị khi
nhìn bức ảnh tuy rất thực nhưng lại không dễ nắm bắt. Bí mật của thơ hay chính
là sự thách đố khả năng của người đọc.
CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
THƠ CA
Trong Xao Thu,
Đàm Chu Văn rời khỏi trường thơ kháng chiến và chuyển hẳn sang thơ tự do với kiểu
cấu tứ như một bức tranh (bài Âm bản). Kiểu tư duy nghệ thuật này giúp
nhà thơ đi sâu vào bản chất đời sống hôm nay. Từ phản ánh hiện thực, thơ trở
thành thơ tư tưởng. Thơ Đàm Chu Văn là thơ trữ tình - tư tưởng. Nhà thơ
cảm nhận và suy tư về một góc cạnh nào đó của hiện thực. Đó là những suy
tư uyên nguyên. Nhà thơ không bị dính mắc vào tư tưởng triết học nào. “Suy
tư uyên nguyên” được chưng cất từ những trải nghiệm của bản thân trong những
thăng trầm lớn lao của lịch sử, trong những cơn sóng xô, bão dập chìm nổi
của dòng đời. “Tư tưởng thơ” hiện ra một cách tự nhiên qua hình ảnh
và cấu trúc thơ, vừa mang ý nghĩa khái quát vừa có sức lay động sâu xa tâm thức
người đọc về lẽ sống thiện. Xin đọc:
ĐI
Đi suốt một ngày đường, đi suốt nhiều ngày đường không gặp được một người
quen
càng đi càng vắng
ai cũng đi nhanh, căm cắm che mưa xiên nắng tạt phía mình
mưa không có mùa
nắng không có hẹn
đường xa ai xẻ cùng ta?
Vỡ òa
gặp bụi cây mắc cỡ
cây còn biết xấu hổ
mong manh hoa tím thơ ngây
lá còn biết lấy tay che mặt
mắc cỡ cho ai?
Lầm lũi đường dài
hành trang mang theo là ánh nhìn của cây xấu hổ.
Người đọc hẳn sẽ
giật mình khi nhận ra con người trong xã hội hôm nay cô độc đến thế, vô cảm và
vị kỷ đến thế. Ai cũng “che mưa xiên nắng tạt phía mình”. Hình tượng cây
xấu hổ được nhân hóa để chuyển tải một thông điệp: sự tự hổ thẹn. Vâng con người
hôm nay không còn biết tự hổ thẹn là gì. May mà Ta còn có được sự nhắc nhở của
cây mắc cỡ: “Lầm lũi đường dài/ hành trang mang theo là ánh nhìn của cây xấu
hổ”.
Những bài thơ như
bài Em, Đi, Âm bản, Thiếu phụ và những sợi đêm, Tìm nàng Tô Thị…
đánh dấu một sự đổi mới rất triệt để cả về tư tưởng và thi pháp của thơ Đàm Chu
Văn. Tôi thích những tứ thơ độc, sáng của anh. Điều ấy khẳng định một cốt cách
riêng, một khuôn mặt riêng của một nhà thơ có tâm huyết với đời.
Trong nỗ lực đổi mới
thơ, Đàm Chu Văn tiếp cận với dòng thơ trẻ đầu thế kỷ XXI, nhưng anh không hướng
ngòi bút của mình theo thi pháp của dòng thơ này (đặc biệt là thi pháp Hậu
hiện đại). Đàm Chu Văn chỉ dung nạp cách làm mới ngôn ngữ và tư duy thơ, đó
cũng là xu hướng làm mới thơ Việt hôm nay. Xin đọc Trước bức tượng mỹ nữ cụt
đầu ở một phế tích
Bài thơ với cảm thức
hoài cổ, ẩn dấu những nghĩ suy về thực tại “đui mù mỹ cảm”, thời của
bóng tối hoang lạnh và sự tàn bạo lên ngôi, cái Đẹp, sức sống,
xuân thì bị tàn sát bằng những “nhát chém oán thù”. Tâm hồn nhà thơ ngập
tràn nỗi tiếc thương, khao khát “rỡ hoàn ngọc diện mỹ nhân” (làm rạng rỡ
lại mặt ngọc của mỹ nhân - tức là làm sáng lại cái Đẹp, mùa xuân, sức sống).
Tôi tâm đắc với sự
đổi mới thơ của Đàm Chu Văn mà căn cốt là ở điều này:
“Như người thợ
khai quặng, mỗi ngày tiếp tục tiếp cận hơn vào bề sâu của cuộc sống. Mỗi ngày,
qua hiểu biết tích tụ, tôi cũng nhìn thấy, hiểu ra nhiều điều hơn sau những
lóng lánh, ầm ào. Tuy nhiên, một góc nào đó trong tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn độ
trong trẻo, tơ non trước thiên nhiên, con trẻ. Không còn sự trong trẻo này thì
cũng chẳng còn thơ nữa. Đó là niềm tin trước cái Đẹp.”(2)
B.C.T
____________________
(1) Đàm Chu Văn:
Tiểu sử, tác phẩm và giải thưởnG https://vanchuongphuongnam.vn/nha-tho-dam-chu-van.html
(2) http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202001/dam-chu-van-voi-xao-thu-day-dan-them-gia-tai-tho-2984201/