NGUYỄN XUÂN TỪNG
Thác Đá Hàn mùa xuân
(Mến tặng Lưu Quý - Giám đốc Khu du lịch Thác Đá Hàn)
Xe bon về Thác Đá Hàn
Từ xa đã vọng rộn ràng thác reo,
Mặt hồ tích nước trong veo
Thiên nga khách ngự, mái chèo nhẹ khua.
Nhớ dòng khe nhỏ năm xưa
Mùa khô nước cạn, mùa mưa tuôn tràn
Đá nằm lớp dọc, lớp ngang
Cỏ tranh, cỏ xước ngập tràn bủa vây.
Chỉ bằng khối óc, bàn tay
Dám làm, dám nghĩ mà thay đổi đời
Đồi hoang cây trái bời bời
Thác buồn giờ đã hát lời vui ca
Đất cằn đã hóa vườn hoa
Lối mòn mở rộng đường ra, đường vào
Khu du lịch, khách xôn xao
Người từ muôn nẻo ghé vào vui chơi.
Đất hoang, thác đá, mưa trời...
Sức người giờ đã rạng ngời tiếng thơm!
Ảnh nghệ thuật Nguyễn Đình Quốc Văn
PHAN DANH HIẾU
Ngày chủ nhật
(Tặng KT)
Gửi em bài thơ tình anh viết chiều nay
Về những ý nghĩ trong anh rất thực
Em của một ngày hồn nhiên chủ nhật
Không hẹn mà về giữa khúc nắng mùa thu
Anh băng qua cánh đồng đi về phía lời ru
Bất chợt gặp một lời ca quan họ
Ai như em đầu đình lấp ló
Tựa buổi đầu đi hát dưới trăng suông
Ngày ấy xưa xa chỉ còn lại nỗi buồn
Và mắt em giờ in hình dấu hỏi
Cho anh thành người bối rối
Khất mãi một đời chưa hết những tương tư
Bởi câu hát xưa đau nhói tận chừ
Mà gặp lại ngỡ như mình đã mất
Nếu như có một lời cảm ơn duy nhất
Anh xin cảm ơn ngày chủ nhật
Đã mang anh về phía có Niềm tin.
***
TRẦN CẢNH
Thu
Sương đầu ngọn cỏ trong veo
Rừng thôn dìu dặt lá reo lưng đồi
Muốn bay vào cõi chơi vơi
Muốn tan trong cõi đất trời mộng du
Thung xa lãng đãng sương mù
Chiều se se lạnh nghe thu ngập hồn