(Đọc Mẹ và Miền xa vắng, tập thơ của Dương
Bá Thông,
NXB Hội Nhà văn 2021)
Dương Bá Thông là cán bộ kỳ cựu của Nhà
Thiếu nhi Đồng Nai. Duyên nợ đã đưa anh đến nghề phụ trách - một kênh cùng với
gia đình, nhà trường, dìu dắt và rèn luyện lứa tuổi măng non từng bước trưởng
thành. “Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng”
(Lỗ Tấn). Người thực lòng chăm trẻ, vui chơi với trẻ ắt có tâm hồn thánh thiện,
trong trẻo. Sinh ra ở vùng đất ắp đầy phù sa cổ Long Thành, tuổi thơ lớn lên
cùng ngọn gió đồng, hương lúa, bắp, hương sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, chan
hòa với thiên nhiên, bên gia đình đầm ấm và hạnh phúc, tâm hồn Dương Bá Thông đầy
ắp yêu thương, thánh thiện. Và chúng ta có trên tay tập thơ: Mẹ và
Miền xa vắng, tập thơ đầu tay của anh.
Dương Bá Thông tâm sự: “Mẹ là nỗi nhớ
luôn thảng thốt, ắp đầy trong tôi. Từ ngày mẹ mất đi, không lúc nào tôi nguôi
thương nhớ mẹ, một phần đời của tôi đã ở bên mẹ và theo mẹ về cõi Vô cùng. Tập
thơ này là những nỗi niềm tôi muốn dâng lên Mẹ, để Mẹ luôn ở bên tôi đến suốt đời.”
Tập thơ Mẹ và quê hương (ảnh TH)
Tràn ngập và hòa quyện trong tập thơ là
tình cảm, tình yêu của tác giả với mẹ và quê hương. Câu đề từ: “Con về thăm lại quê xưa/ Còn đây khúc hát giữa mùa yêu thương” giới
thiệu, gợi mở và dẫn dắt cảm xúc của người đọc. Khúc hát ấy lần theo tái hiện
những hình ảnh, kỷ niệm về người mẹ kính yêu: Mẹ nấu cơm chiều, Tết nhớ mẹ,
Cánh diều ước mơ, Hạt nắng của mẹ, Xích đu, Bếp lạnh vô thường, Vu Lan không có
mẹ, Mẹ khâu áo, Chiếc võng cũ, Tuổi thơ có mẹ, Mùng 8 tháng 3 nhớ mẹ, Xa xôi
ngày ấy, Mẹ và con, Mẹ vắng nhà, Không gian xưa có mẹ…Đó là những kỷ niệm ấm áp
về mẹ, về thời nghèo khó, đơn sơ, đạm bạc mà đầm ấm tình mẹ con, làng xóm: “Vài con cá sặc kho nước mắm/ Mẹ nấu cơm chiều
cho các con/ Gạo cũ mẹ vo nước thứ ba/ Cơm khô hương níu vị đậm đà/ Bần thần gạo
trắng đêm giáp hạt/ Đợi hết đông tàn lúa tháng ba; “Mẹ ngồi gói bánh bên gian bếp/
Chờ rước ông bà đêm ba mươi”; “Mẹ làm cá lóc nướng trui/ Khói thơm rơm rạ bồi hồi
vấn vương”;“Mẹ ngồi vá áo cho con/ Mũi đơn mũi kép, áo sờn nâng niu”,..Không
gian của gia đình là Không gian Mẹ, tràn ngập hình bóng mẹ, chạm mắt vào đâu
cũng gặp mẹ, nhớ về mẹ đến cắt cứa, đớn đau:
Đong đưa chiếc võng ta nằm
Yêu thương ngày cũ âm thầm khó quên
Chiều đông dừng bước qua thềm
Đâu đây tiếng hát ru mềm, mẹ tôi…
(Chiếc võng cũ)
Hạnh phúc là có một tuổi thơ bên mẹ: “Sống vô lo chẳng biết u sầu/ Thả ước mơ vào
cánh diều bay bổng/ Chiều hôm khúc khích bên cầu/ Lấm bùn đất bên sông cất vó”.
Có bên cha mẹ mới có những thời khắc bình yên thư thái thần tiên:
Dõi xem chim hót chuyền cành
Bình yên nghe gió ru lành giấc ngoan.
Tình thương cha mẹ theo con đi suốt cuộc
đời. Ngay cả khi chúng ta đã lớn, đã trưởng thành, người lo lắng, bao bọc, chăm
sóc (về tinh thần) cho chúng ta nhiều nhất vẫn là cha mẹ: “Bão xa, gió đã gần rồi/ Nơi
quê cha mẹ đứng ngồi không yên/ Đời
viễn xứ kiếp tha phương/ Chén cơm
manh áo dặm trường thân con.”
Cha mẹ mất rồi, khoảng trống vắng ấy
khôn cùng và mãi mãi:
Mẹ về bên ấy xa xôi
Trần gian con trẻ lẻ loi một mình
Đường đời lắm nỗi gian truân
Hoàng hôn dần xuống trầm luân kiếp người…
***
Phần 2 của tập thơ lấy tên là “Miền xa vắng”
nhắc nhớ nhiều về quê hương: “Nồng nàn
mùi rơm rạ. Khói lam chiều gợi nhớ…” nhưng suốt cả phần thơ vẫn thấp thoáng
hình bóng mẹ: “Gió chiều con nước hiu
hiu. Xa xa quang gánh liêu xiêu dáng người (Chiều quê). “Đồng chiều dáng mẹ xa xa. Khói thơm rơm rạ
là là mắt cay (Dáng mẹ). Quê hương chính là mẹ và những người thân yêu nhất.
Cảm giác bơ vơ trên quê hương khi không còn mẹ, không còn người thân yêu nhất: “Nơi đâu đó có người con xa xứ/ Mẹ có còn mỏi
mắt đứng trông/ Căn nhà cũ đâu còn người trông đợi/ Còn gì nữa đâu mà vội…/Nước
mưa lăn dài trên má/ Lẫn một dòng nước mắt tuôn rơi…”
Thời gian đi từng bước lon ton tuổi thơ
trên quê hương bên mẹ. Thuở ấy hoa cỏ, nắng gió đều bừng hương, nao nức: “Hạt nắng trên vai mẹ/ Vui ca suốt cả ngày/ Nắng ôm hôn tóc mẹ/
Thơm thơm mùi cỏ hoa/ Mẹ đưa nắng đi học/ Vui vui em đến trường” (Hạt nắng)
Quê hương là không gian sống, không gian
lớn lên của tuổi thơ. Những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào, dung dị mà đằm thắm: “Trời cao trong xanh/ cánh diều no gió/ đôi bạn
nhỏ cười khúc khích/ tan trường nhảy chân sáo đường đê/ quà tặng nhau là chú dế,
trái nhãn lồng thơm mùi mật ngọt/ ô cửa nhỏ nhà bên chưa bao giờ khép/ đôi mắt
xoe tròn nhìn trộm học bài khuya…”
Miền quê Long Thành thấm đẫm trong từng
nhịp đập trái tim tác giả: “Trên cây mận
quả hồng hồng chen lá/ về đi em có vườn
rau của má/ lá xanh non ôm ấp bữa cơm
chiều/ cơm gạo mùa thơm biết bao
nhiêu/ vài con cá ba làm đồng bắt vội”
(Về đi em)
***
Tác giả Dương Bá Thông không có ý định
làm nghệ thuật nhưng hơn sáu mươi bài thơ trong tập thơ đầu tay của anh chính
là tiếng lòng chân chất cất thành lời, thành ngôn ngữ văn chương và nhiều bài
đã chạm tới cái thảng thốt, sâu xa của ý tứ, trau chuốt của nghệ thuật ngôn từ:
Trăm năm ru giấc ngủ ngoan
đong đưa nhịp võng mãi còn tiếng ru
mơ màng một kiếp phù du
lắng nghe trong cõi nghìn thu vọng về…
(Giấc ngoan)
Hãy đọc một bài thơ anh tả cảnh mùa hè ở Long Thành, ngôn ngữ giản
dị mà sinh động, phảng phất không khí cổ sơ :
Đã nghe tiếng gọi mùa hè
ve rung cánh mỏng hàng me bên đường
diệc, cò dò bước bờ mương
cá rô, cá sặc tìm đường ẩn thân
Gió rung phất phới bù nhìn
đuổi chim ăn lúa thương tình nông phu
vọng từ đâu tiếng hát ru
mênh mông đồng vắng mịt mù sương giăng.
(Ngày
hè)
Xin chúc mừng tác giả với tập thơ đầu
tay nhiều đằm thắm, đậm đà - Những nén hương lòng kính cẩn dâng lên hương hồn Mẹ
kính yêu và quê hương yêu dấu.
ĐÀM CHU VĂN