Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Hóa ra thanh xuân là tiếc nuối


Tản văn của ngô gia hân

 (Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 44)

 

Bây giờ đang là 11 p.m

Ngoài trời mưa nhè nhẹ, cuộn mình trong chăn, tôi ôm trên người chiếc laptop để hoàn thành nốt những công việc còn dở dang.

Khí trời dịu nhẹ, từng cơn gió mơn man xuyên qua từng thớ thịt, khiến ai nấy bâng khuâng, có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Tôi nghĩ về những ngày đã qua, những ngày sắp tới. Còn vài ngày nữa còn được đến trường, hôm nay mình lại muốn viết cái gì đó, cho Lương Thế Vinh, cho mái nhà thanh xuân đã gắn bó bấy lâu. Lúc này câu nói của Trịnh Công Sơn cứ mãi vọng vang trong tâm trí “Anh chỉ mong sao mình có ít quá khứ, người có nhiều quá khứ thường phải buồn nhiều hơn”. Và những ngày tháng ở nơi này, với tôi, đầy ắp kỷ niệm, vì thế trong những thời khắc chia xa lại phải buồn nhiều hơn.

Tôi sắp đi trọn vẹn được hành trình ba năm. Không có một mối tình đẹp đẽ nào như trong sách, trong phim. Không có những dấu ấn hay những kỉ niệm quá rực rỡ, quá nổi bật. Nhưng nơi này trong tôi vẫn đẹp đến lạ kỳ.

Là những ngày nắng trong veo, màu nắng yên bình chỉ có thể tìm thấy ở Lương Thế Vinh. Cái nắng hanh hao, hắt từ ngoài khe cửa. Cái nắng dịu nhẹ, đủ để xoa dịu cõi lòng khô cằn, tắm mướt mình trong cảm giác bình yên.

Là những người bạn luôn kề cạnh, ủi an, động viên mỗi khi tôi gặp những chuyện không vui, những thất bại trong thi cử.

Là những thầy cô nhiệt thành trong hết thảy mọi bài giảng.

Là những buổi trưa mệt nhoài, phải lết toàn thân nặng trịch đến lớp học, tình cờ gặp cậu ấy lại như được tiếp thêm sức lực.

Và với tôi, Lương Thế Vinh còn là cậu ấy nữa.

Tôi nhớ đó là một ngày cuối năm, tiết trời lành lạnh, man mát, lòng người chợt nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một tiếp xúc nhỏ là đủ xao động. Chỉ cần ngồi phía sau xe cậu ấy thôi cũng nghe con tim lạc nhịp. Đó còn là những khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua khi được gặp mặt. Là phút giây bâng khuâng đôi chút khi đặt điện thoại vào lòng bàn tay, đăm đăm nhìn vào mắt và cố ý để bàn tay lâu hơn một chút.

Nhưng ...

Cũng chỉ đơn thuần là một ánh mắt, cũng đủ để mình tắm mướt mình vào dòng chảy của mộng tưởng, hão huyền về một thứ tình cảm hoang đường, chẳng thể chạm tới.

Cũng chỉ đơn thuần là một ánh mắt. Nhưng dư âm của nó để lại là cả một căn phòng tăm tối, mịt mù mình loay hoay mãi trong một mớ chằng chịt, rối mù mà chẳng thể tìm thấy lối ra.

Cũng chỉ đơn thuần là một ánh mắt. Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu thấu thứ ngôn ngữ ẩn náu đằng sau nó. Là những nhung nhớ về người cũ, là những đớn đau, cô độc cậu ấy một mình chịu đựng. Và tôi như một người dưng xa lạ, đứng ngoài thế giới ấy.

Và có lẽ, điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân chính là những tâm tư chưa được ngỏ thành lời, là những lá thư trau chuốt, nắn nót, tỉ mỉ nhưng mãi nằm im nơi ngăn bàn, chưa thể gửi đi…

Hóa ra thanh xuân chính là nuối tiếc...

 

N.G.H

 


Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​