Nguyễn Quang Tấn
Chợ tết Mù Cang Chải
Bốn mươi năm còn nhớ
Chợ Mù Cang Chải thuở xưa
Mưa đầu xuân
Cô gái H’mông trắng ngần xuống chợ
Bằng chú ngựa hồng
Tưởng như giấc mơ cổ tích
Buổi hồng hoang…
Tiếng vó ngựa
Chim hót vang lừng
Hoà âm bản nhạc núi rừng Tây Bắc
Các vùng lân cận đổ về
Hàng hoá đủ đầy màu sắc
Thịt lợn đen* nướng ướp hương
Cá hồi xứ lạnh*, nhộng ong rừng
Bánh chưng đen nếp Tú Lệ*
Mận Tam Hoa đậm giòn…
Quán rượu em mời kín chỗ
Rượu thóc em rót uống cạn thôi
Mấy gã men say chếnh choáng
Men tình men rượu lên ngôi…
(Ghi chú: Thịt lợn đen, cá hồi xứ lạnh, nếp Tú Lệ, mận Tam Hoa… là đặc sản vùng Mù Cang Chải)
Ảnh nghệ thuật Đinh Công Thủy
Nguyễn Duy Đồng
Xuân tưởng niệm
Tóc trắng mây chiều vẫn bâng khuâng Tết đến
Rét chẳng vào đây sao thấy lạnh trong lòng…
Khoảnh khắc linh thiêng đứng niệm cầu năm mới
Bỗng ứa nhoè năm cũ giọt buồn rơi…
Xin gia tiên chút hương khói nhỏ nhoi
Tưởng niệm hàng vạn người bởi “cô-vi” tử nạn
Tưởng niệm những anh hùng đã hi sinh cứu nạn
Chia sẻ bao lòng mất mát đau thương…
Đau đớn nào hơn những cuộc biệt li
Sáng đến, chiều đi, không người thân đưa tiễn
Lò hoả thiêu thiêu lòng người ở lại
Cõi tạm mỏng manh đến thế sao Trời?
Trái tim nào cầm nổi nước mắt rơi
Những lọ tro trao tay đứa trẻ
Những tiếng khóc bơ vơ tìm mẹ
Não nuột đường dài, buốt giá bể dâu…
Thương làm sao chẳng thấy mặt thấy đầu
Da thịt có hồn đâu phải là “rô - bốt”
Lầm lũi ngày đêm xương đồng da sắt
Mấy tháng trời chống chọi với nguy nan.
Bác sĩ dồn hơi thở giúp bệnh nhân
Người bệnh “trở về”, bác sĩ thời “đi mãi”
Chị cấp dưỡng khu cách ly lả đói
Khi trên tay cơm hộp vẫn trao người…
Cảm động làm sao với những tấm lòng:
Lon gạo, mớ rau, có gì giúp nấy
Những cửa hiệu không đồng
Những gian hàng tự lấy
Nước mắt đong đầy hoạn nạn cứ hoà chung…
Trong đêm hàn lại ấm những bàn tay
Sau mất còn tình người thêm gần lại
Trái đất xanh hơn, tình yêu đẹp mãi
Bát ngát hoa hồng lại rực rỡ trời xuân…
Ảnh nghệ thuật Đinh Công Thủy
lê hương thơm
Mùa xuân phương Nam
Đón xuân về trên vùng đất phương Nam
Nắng mới nhuộm mai vàng rực rỡ
Lòng chạnh nhớ mùa xuân quê mẹ
Hoa mận hoa mơ nở trắng rừng...
Nắng như tơ trải lụa khắp vùng
Mượn bài ca “gửi nắng” ra xứ Bắc
Bỗng thèm đi dưới mưa phùn gió bấc
Nghe mát lòng ôm cái lạnh co ro
Đất phương Nam cây trái bốn mùa
Về chợ Tết, trăm hoa cùng khoe sắc
Gió hào phóng như tình người chân thật
Nắng đơm hương ủ trái chín ngọt ngào...
Phút bâng khuâng gặp lại sắc hoa đào
Thương da diết thuở quê nghèo đón tết
Ngỡ cánh én mang hồn chim Lạc Việt
Chở tình xuân qua sông biển ruộng đồng
Sông phương Nam soi hình bóng cha ông
Yên ngựa thanh gươm một thời mở cõi
Màu cờ đỏ mang hồn xuân vẫy gọi
Ngắm mây bay nhớ Bắc đến nao lòng!
Mai Hân Hạnh
Thăm đảo ngày xuân
Ngàn đời biển vẫn trong ta
Ngàn năm biển vẫn mặn mà xanh trong
Trước biển sao vẫn nhớ mong
Dập dìu sóng vỗ, nắng cong ráng chiều.
Quê hương chan chứa tình yêu
Cánh buồm như những cánh diều vút lên
Mũi thuyền như một mũi tên
Lao trên sóng nước tới miền đảo xa.
Dạt dào sóng vỗ Trường Sa
Ắp đầy tình nghĩa quê nhà nơi đây
Này là củ, quả, giống cây
Này là gạo, đậu, bánh dày, bánh chưng…
Sóng reo như tiếng ca mừng
Quân, dân trên đảo tưng bừng đón xuân
Yêu quê hương đến vô ngần
Chắc tay súng giữ đảo gần đảo xa!
Chia tay, biển đảo bao la
Niềm tin thắp sáng tim ta vẹn đầy.