Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
ĐÊM GIAO THỪA CỦA ÔNG LÃO ĂN XIN


Truyện ngắn của Phan Gia Hưng (Lớp 8/1 THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Cửu)

(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)

 

 

Bên góc đường tấp nập người qua lại, có một ông lão ăn xin vẫn ngồi đó chìa cái nón tai bèo rách nát ra, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn cùng những nếp chân chim hằn sâu đuôi mắt, chậm rãi dõi theo dòng người vội lướt qua mình với một hi vọng ai đó sẽ ghé lại. Trách sao được đây khi chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa là đến giao thừa và mọi người không thể chừa chút ít thời gian quý giá của năm cũ sắp qua cho lão. Được một lúc thì lão đứng lên đi đâu đó, rồi lại quay về chỗ ngồi với cái bánh bao nóng hổi mới mua. Lão cầm cái bánh bao định bỏ lên miệng. Lão quay sang nhìn thằng nhóc ngồi gần. Lão vốn ghét nó vì khi nào nó cũng xin được tiền nhiều hơn lão. Nhưng lúc này đây, thằng nhóc ăn xin ấy đang ngồi đó ôm cái bụng đói của mình và nhìn vào lon sắt trống rỗng của nó. Lão biết rõ hơn ai hết là từ sáng tới giờ, nó vẫn chưa xin được tiền ai và cũng chưa ăn gì cả, nhưng lão không hề có ý định chia sẻ cái bánh bao của mình cho thằng nhóc đó. Một phút, hai phút, ba phút... lão nhìn vào cái bánh bao trước mắt rồi từ từ nhìn vào thằng nhóc. Cái miệng bé xíu của nó nuốt nước bọt liên tục mặc dù nó đang cố quay đi chỗ khác để kìm hãm cơn đói từ sáng đến giờ. Chợt lúc này, lão không thể đưa cái bánh bao của mình lên miệng được nữa. Dường như trong lão có gì đó đã nhói lên khiến lão đã đứng dậy rồi đi lại chỗ thằng nhóc và đưa nó cái bánh nóng hổi ấy. Nó quay sang nhìn lão,nó không nói gì cả rồi cầm cái bánh bao đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Nó đang nhai thì nước mắt nó ứa ra, nó cố nói gì đó với lão với cái miệng đầy đồ ăn. Lão nhẹ nhàng xoa đầu đó rồi cười nói: "Thôi! Tao biết rồi, khỏi cần nói, đón giao thừa vui vẻ! Tao đi". Lão chỉ nói thế rồi đội cái nón rách nát bước đi mà không nhìn lại.

Lão bước đi không một vướng bận trong lòng vì sao lại dành bữa ăn quý giá của mình cho người mà lão vô cùng căm ghét. Ông lão đang đi chợt đứng lại. Lão lặng người khi nhìn thấy trước mắt mình là một ngôi nhà sáng đèn với những thành viên đang quây quần bên chiếc ti vi và dành cho nhau thời gian quý giá khi năm mới đã cận kề. Lão nhìn trong chốc lát rồi nhoẻn miệng cười. Lão đã từng có một gia đình. Gia đình lão không hề giàu có về tiền bạc nhưng đó là một gia đình giàu tình thương. Lão có một đứa con gái và một người vợ cùng sống trong một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ bên một con hẻm nhỏ của một ngôi làng mà lão không tài nào nhớ được tên. Lão nhớ được thứ duy nhất về đứa con gái của mình là nó luôn buộc tóc thành hai chùm nhỏ xinh xắn với một chiếc áo đầm màu vàng, còn người vợ của ông thì có một gương mặt rất hiền dịu…

Bỗng, nụ cười trên gương mặt lão biến mất. Đôi lông mày lão nhăn lại và đôi mắt của lão lia liên tục. Lão ôm gương mặt mình ngồi xuống đất như muốn ngăn cho dòng hồi ức của mình tiếp tục. Cả người lão run rẩy và lão như người điên không ngừng nói nhảm. Sau một lát, có một bàn tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của lão. Thằng nhóc ăn xin đang đứng đó. Nó không nói gì cả, nó im lặng ngồi xuống nhìn lão rồi cười một cách nhẹ nhàng như đang an ủi lão. Nó đợi lão bình tĩnh lại rồi nói nhỏ: “Ông cứ để những kí ức ấy xảy ra, càng kìm nén chỉ càng thêm đau đớn mà thôi”. Vào lúc này đây, ông lão đang nhìn nó với một con mắt khác. Một con mắt hiền từ hơn không còn sự căm ghét. Lão đứng lên cùng với nó kiếm chỗ bên một góc đường ngồi nói chuyện. Lão kể cho nó nghe về cuộc đời của mình bởi lão biết bây giờ, vào giờ khắc sắp sửa qua một năm mới thì những người như lão, như nó đều chỉ nghĩ về gia đình của mình. Lão đã từng có một ngôi nhà hạnh phúc như thế đó, cho đến khi một cơn lũ quét qua và cướp mất tất cả của lão. Lão bị lạc đứa con gái yêu dấu, người vợ của mình, ngôi nhà, tiền bạc mà lão dành dụm. Lão bị mất trí nhớ và bị hoảng loạn dẫn đến tâm thần trong một thời gian dài bởi trong cơn lũ ngày ấy lão đã bị một cành cây đập vào đầu gây bất tỉnh. Lão luôn nghĩ nếu không có cành cây ấy có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, gia đình lão đã không bị lạc mất. Ngay khi những trí nhớ của lão ùa về trong một cơn mưa tầm tã, lão luôn cật lực đi đây đi đó để kiếm gia đình của mình. Lão cứ bôn ba đây đó và sống dựa trên cái nghề ăn xin để tìm kiếm gia đình của mình. Nhưng mỗi khi lão cố nhớ về gia đình ở đâu thì đầu lão lại đau nhói như thể trí óc cố ngăn cho lão nhớ về gia đình của mình. Lão nói đến đó rồi im lặng. Lão bảo nó kể về bản thân mình nhưng nó từ chối rồi vội vã đi, nó cũng không quên cười với lão. Lão nhìn nó bước đi rồi cười nụ cười hạnh phúc với một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má lão. Lão đi đến một quán ăn và dừng lại. Lão ngập ngừng khi đi vào trong vì đã không ít lần lão bị xua đuổi chỉ vì mua xương về cho con chó. Nhưng lần này bà chủ quán bước ra với một bọc cơm trộn xương trên tay rồi đưa cho lão. Lão nhìn tờ ba ngàn trên tay và ấp úng nói không đủ. Nhưng bà chủ quán chỉ cười rồi nói miễn phí. Lão vui đến phát khóc và ngồi xuống mở bọc cơm trộn ra bóc một nắm tính bỏ vào miệng ăn. Bà chủ hoảng hốt ngăn ông lại. Bà cầm tay ông rồi nó: “Cái đó không phải cho ông mà là cho con chó nhỏ ông nuôi. Còn đây là của ông”. Bà vào trong nhà mang ra cho ông một dĩa cơm sườn còn nóng hổi và cười: “Sắp sang năm rồi, tôi nghĩ ông cũng phải có một chút gì đó lót dạ chứ nhỉ, và tất nhiên nó miễn phí”. Lão như muốn phát khóc rồi quỳ xuống mà lạy bà chủ như một đấng cứu thế. Bà chủ thấy vậy ngăn lại và nói lão không cần phải làm thế. Ăn xong, lão chào bà chủ rồi đi về. Lão bước đi, trên tay cầm bọc cơm trộn rồi lâu lâu lại nhoẻn miệng cười, lão nghĩ thầm: “Giao thừa này, con chó nhỏ của mình sẽ có một bữa ăn thịnh soạn rồi!”. Lão thương con chó nhỏ của mình lắm. Bởi lão chỉ còn nó sống chung với mình, lão coi nó như người thân và lão luôn chăm sóc nó một cách chu đáo nhất có thể. Lão thà nhịn ăn chứ không để nó đói một bữa nào cả.

Và rồi, lão bước xuống gầm cầu - nơi mà lão tạm gọi là nhà. Lão gọi con chó ra và cho nó ăn bọc cơm trộn. Trước một bữa ăn thịnh soạn, nó vẫy đuôi rối rít. Trong lúc nó ăn, lão đi thay bộ đồ khác. Một bộ đồ tươm tất hơn để đón năm mới. Lão dắt nó ra đường ngay sau khi nó ăn xong. Hóa ra, từ chỗ của lão cũng có thể thấy rất rõ những tia pháo hoa đầu năm mới đầy may mắn...

P.G.H

Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​