Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ TỪ TÂM

Truyện ngắn của Thu Trân

(Nguồn: VNĐN số 35 – tháng 01 & 02 năm 2020)

 

  3. Những đứa con của người từ tâm - Quang Hoàng.jpg

Minh họa: Quang Hoàng

Ba cặp giai nhân tài tử nhưng ba nàng lại chỉ yêu có một chàng. Chàng điển trai, phương phi và rất “manly” nên có ba vợ một lúc là phải. Lúc chưa sinh nở gì, còn xuân thì hơn hớn thì hai trong ba con vợ một phe. Ác cũng ác lặt vặt thôi, chứ chưa đến nỗi ác như mẹ con con Cám. Có nghĩa là hai con vợ vô duyên chưa một lần bàn cái vụ làm mắm con vợ được chồng yêu nhất kia. Cùng lắm là hai mụ dang cánh, giương mắt la lên quang quác sỗ sàng khi thấy chồng và cô vợ được yêu làm cái chuyện kia trong góc vườn.

Hai chàng trai vô duyên không được yêu và cũng không có nhu cầu yêu yết thì bị nghi là pê đê. Pê đê suốt ngày đi cặp với nhau, suốt ngày hì hụp lặn ngụp ngoài ao kiếm tép kiếm tôm ăn một mình, không hề có ý chia sẻ với thằng cha hạnh phúc thần thánh được một lúc ba mụ đàn bà yêu kia. Kỳ lạ, hai mụ đương nhiên bị xem là vợ hờ của chàng khôi ngô kia cũng không có ý chấm mút hai pê đê lạc loài. Trước mặt hai đứa bị tình nghi là pê đê mà hai mụ xoạc cánh chổng mông, chổng tất cả các thứ lên trời nhưng không mắc cỡ chi hết.

Rồi đến một ngày, nàng được yêu đẻ được năm trứng. Chuột chù góc ao xơi tái hết ba trứng. Chỉ còn hai trứng mà ấp lăn ấp lộn ngày đêm. Chàng khôi ngô bỏ ăn bỏ ngủ đứng ngồi canh vợ ấp. Hai mụ vợ hờ thỉnh thoảng lượn qua lượn lại chỗ thiên hạ tình tứ canh nhau sinh con đẻ cái kêu lên quang quác. Không biết là để chia sẻ hay phá đám. Không nói trước được điều gì, đờn bà óc dế khó lường nông sâu. Hai pê đê vẫn cần mẫn bơi và ăn mỗi ngày chín mươi chín bữa, đến nỗi béo quay ra. Béo đến nỗi một ngày, mụ vợ hờ thứ nhất nói nói mụ vợ hờ thứ hai rằng, mình không yêu hai cái đứa quỷ đó cũng phải, đồ không biết tư duy là gì khi chỉ phởn phơ ăn tối ngày sáng đêm trước một thằng đàn ông đã “sốp” hết phần vợ của mình.

Ngày tháng trôi qua, đông tàn xuân tới, vợ được yêu mổ đôi cái trứng loe xoe cho ra một nắm xôi vàng xinh. Mỏ nắm xôi đo đỏ thương thương là. Vợ được yêu đã trở thành mẹ từ tâm. Nhưng mẹ từ tâm vẫn chưa rời ổ được vì còn một trứng trông như là trứng đá, nó không nhúc nhích cục cựa gì, dù mẹ từ tâm nhớ rất rõ rằng, bố khôi ngô cũng đã làm việc hết sức cật lực để mẹ đẻ ra nó. Và cũng có một ngày, nắm xôi vàng xinh không chịu nằm yên trong ổ nữa. Nó nhảy lên nhảy xuống quanh ổ mẹ như chơi bập bênh. Chịu không nổi sự quấy rối của vàng xinh, bố khôi ngô dùng mỏ ủn nó ra chơi với hai dì không bao giờ là cái gì trong lòng bố nó.

Hai dì trố mắt ra nhìn vàng xinh, ô, con người ta mà cũng có vẻ hơi giống mình nhệ. Này mắt tròn xoe, này lông, này cánh. Có điều chưa biết là nó sẽ kêu quang quác hay quàng quạc. Thế là hai dì đưa nhóc đi chơi. Sau khi dắt nhóc chạy loăn xoăn trên bãi cỏ, hai dì kè nhóc bơi ra ao, kiếm trùn con và tép nhí cho nhóc ăn. Mỏ nhóc bé xíu xinh xinh là, hai dì ngắm mãi ngắm hoài không chán. Thấy có nhân sự mới, hai pê đê cũng mò đến lân la làm quen. Pê đê thứ nhất cất tiếng trầm trầm, thế giới thật hoàn hảo. Dì nhất thầm thì vào tai dì hai, nói vậy là ý gì. Dì hai bảo, ý là khen chị xuynh đó. Tối đó dì nhất nằm mơ thấy pê đê thứ nhất, tưởng gì, té ra nó cũng là người đờn ông nguyên chất.

Hôm sau nữa, hai dì lại kè xôi vàng bơi ra ao kiếm ăn. Xôi vàng hôm nay bơi giỏi hơn rồi, có lúc dì nhất buông cánh kè ra, xôi vàng đã có thể đập cánh bơi bơi một mình. Pê đê thứ hai bơi thong dong bên cạnh bảo xôi vàng, con thật là cam đảm hiếm có trên đời. Dì hai thì thầm vào tai dì nhất, ê, nó nói vậy nghĩa là sao, giải thích nghe coi. Dì nhất bảo, em thiệt vô tư, biết một mà không biết mười, ý là nó nói em duyên dáng hiếm có đó. Phải vậy không, dì hai lặng người đi trong nước, nghiêng nghiêng đầu soi bóng thiệt lâu. Thiệt vậy hông, hoá ra mình cũng có riêng một người mà tới tám ngàn năm rồi mình mới biết. Chứ đâu cần thiết phải bu cả chùm quanh bố khôi ngô của nắm xôi vàng xinh, cho đờn ông đờn ang nó xem thường.

Và cứ vậy, trong khi bố khôi ngô chờ cái trứng kia nở ra thêm một nắm xôi nữa thì hai dì đã có đủ chứng cứ xác nhận hai pê đê không phải là pê đê. Họ đã có với nhau những ngày đi kiếm ăn thật vui cùng nắm xôi vàng xinh của bố khôi ngô và mẹ từ tâm. Đến một buổi chiều, khi mẹ từ tâm kêu lên quang quác, nhảy từ trên ổ nhảy xuống đất một cái đùng thì cả nhà túm được con chuột chù chuyên nghề trộm trứng ngỗng. Chuột đang cắm cái mỏ nhọn hoắt của nó vào trứng còn lại trong ổ hút rẹt rẹt. Thế là hết, nước trôi qua cầu. Mẹ từ tâm khóc thảm thiết trước sự mất mát của gia đình. Sau khi quật cho chuột chù một trận thừa sống thiếu chết, bố khôi ngô mới từ tốn nói với mẹ từ tâm, không sao em yêu, trứng ung mà, không nở được đâu, khóc chi, rồi mình sẽ đẻ trứng khác ấp tiếp.

Mẹ từ tâm hiểu ra vấn đề, lau nước mắt hết buồn. Rời ổ ấp, bố khôi ngô và mẹ từ tâm lại ra ao cùng cả nhà. Vui đùa, tắm táp, kiếm ăn. Nắm xôi vàng xinh đã làm cả nhà hạnh phúc biết bao nhiêu vì những trò ngộ nghĩnh của nó. Nhờ đó mà mọi người đã trở nên khắng khít hơn. Hai pê đê trở nên hoạt bát hơn, suốt ngày lặn ngụp tìm tép thơm cho vàng xinh.

Đại gia đình được mùa vui chẳng tày gang thì mưa lũ kéo về. Mưa suốt ngày suốt đêm, ông trời gom hết nước từ sông suối đổ về gây ngập vườn lênh láng. Không có đất đứng chân, đại gia đình ngỗng suốt ngày ngâm mình trong nước. Một buổi chiều cả mưa cả gió rất ầm ào đã cuốn vàng xinh đi mất. Bố khôi ngô chỉ kịp kêu lên một tiếng tuyệt vọng rồi nhìn con bị nhấn chìm trong dòng nước hung hãn. 

Mưa lũ qua đi để lại một nỗi buồn không thể tả cho đại gia đình nhà ngỗng. Vàng xinh đã mất. Mọi người đang rất muốn đẻ thêm vàng xinh khác một cách nhanh chóng để tiếp tục kết nối tình thân. Nhưng bằng cách nào, chưa ai kịp nghĩ ra. Vàng xinh mất, đại gia đình buồn thiên thu. Việc tụ tập ăn uống, bơi ra bơi vào không còn nữa. Mẹ từ tâm ngã quỵ, suốt ngày nằm ủ rũ trên bờ cỏ, không buồn xuống ao bắt tôm bắt tép. Bố khôi ngô loanh quanh quanh vợ yêu, biết nói gì trước nỗi đau quá lớn, chỉ biết ngóng cổ lên trời hỏi, đẻ nữa không đẻ nữa không.

Ngại nhất là hai dì. Hai dì không còn trẻ con để chăn dắt lại trở về “mort” như trước. Nghĩa là lại săm soi đố kỵ với người vợ được yêu và giả vờ ghét đờn ông. Nép vào nhau trên nền đất nhớp nháp sau lũ, dì nhất thì thầm với dì hai, dường như không còn vàng xinh thì hai người kia đã quên chúng mình. Dì hai càu nhàu, đừng suy diễn, trước và sau khi có vàng xinh thì họ vẫn suốt ngày ở ngoài ao kia mà, hay là mình ra đó. Dì nhất nghiêm nghị bảo, trứng không được đi tìm ngỗng vì hai ta là gái có chồng. Dì hai sôi gan, chồng con cái con khỉ, bố khôi ngô kia chỉ xem chị em chúng mình là hai con mụ vú em không hơn không kém, sợ gì mà không ra ao!

Thế là hai dì đùng đùng chạy thẳng ra ao. Dì hai ngóng cổ quác mỏ xăm xăm băng lối vườn khuya một mình: ai kia, ai kia. Không chờ đợi lâu, hai pê đê rẽ nước bơi đến: anh đây, anh đây. Dì hai nhảy ùm xuống ao. Dì nhất kéo đuôi dì hai sĩ diện, ai làm kỳ vậy, không có vàng xinh, không nên đường đột, chúng ta đến với họ chỉ vì là người chăn dắt trẻ thôi mà. Dì hai quay đầu quác quác, chăn dắt trẻ thì bà ở trên bờ một mình đi. Một pê đê xòe cánh nghiêng mình đón dì hai và thì thầm vào tai dì, anh ngưỡng mộ em, người phụ nữ dám vượt qua chính mình. Không phải chờ đợi lâu, dì nhất cũng té ùm xuống nước. Dì hết hồn la lên quang quác: ai chơi kỳ, ai chơi kỳ. Là do bố khôi ngô đứng từ phía sau đã dùng mỏ ủn dì xuống ao. Bố khôi ngô gật gù: thích mà làm bộ, thích mà làm bộ. Pê đê còn lại ngại ngùng, bơi ậm ừ một góc ao. Bố khôi ngô quác lên với pê đê: sao vậy, sao vậy, ra mau, ra mau...

Thêm một mùa xuân mới, nhờ khả năng làm việc cật lực của bố khôi ngô và hai pê đê suốt mùa đông lạnh giá, ba gia đình ngỗng đã cho ra đời vài mươi xôi vàng xinh xắn, khu vườn rộn tiếng vui. Nhưng mọi người không bao giờ quên vàng xinh bị cuốn theo dòng lũ. Nếu không có vàng xinh ấy, không biết đến bao giờ hai dì mới xác nhận được hai pê đê không phải là pê đê. Thực tế, họ vẫn là những người đờn ông thực thụ, có điều không ai dòm ngó đến họ, thì dĩ nhiên, suốt ngày họ phải đi kiếm ăn và phải béo ra thôi. Bây giờ họ đã hết béo rồi và đã chính thức là những người đờn ông thực thụ “made in ao”, luôn biết bảo vệ đàn con chung của ba gia đình.

Nhớ vàng xinh, dì nhất nghiệm ra một điều, không nên cố nghĩ người ta là cái gì của mình khi mình chỉ là một con ngỗng cái bình thường. Không quên vàng xinh, dì hai tự dặn lòng mình, có muốn nhảy xuống ao thì cứ nhảy, không phải ai cũng hên như dì nhất, con đường nào cũng thế, có đi thì mới có đến, dù đó là con đường từ bãi cỏ ra bờ ao đầy những cỏ gà cỏ xước. Yêu con gái vàng xinh đã mất vô bờ bến, bố khôi ngô luôn biết ơn hai dì đã thay mẹ từ tâm chăm sóc con, nhưng thật lòng mà nói, bố đã thấy quá nhẹ nhàng khi không còn một mình phải cõng trên lưng một lúc ba con ngỗng cái. Hai pê đê khi lén vợ chia nhau rỉa một con tôm bự chảng cũng nghĩ ra điều, à, tình yêu cũng bình thường thôi khi có một con ngỗng con vàng chóe xuất hiện. Còn mẹ từ tâm nghĩ gì? Mẹ hận con chuột chù tan hoang, đã xấu lại còn mỏ nhọn và hôi, chính nó đã cướp mất cơ hội làm mẹ của mẹ, ít nhất là với một cái trứng ngỗng ung, còn lại ba trứng kia, chưa chắc là đã ung, đồ quân mỏ nhọn giết người!

T.Tr

 

Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​