Truyện ngắn của Phương Huyền
(nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai)
“Ba nói với con
bao nhiêu lần rồi Mẫn, không được mở cửa sổ này ra. Con mà không nghe lời nữa ba
cho xây bít lại hết nghe chưa”.
Mặt ba đỏ gay,
như mọi lần nhìn thấy Mẫn hé mắt ngoài khung cửa. Mẫn im lặng khép cánh cửa sau
vẻ hằn học của ba. Mẫn đã quen với việc nghe theo những mệnh lệnh của ba như một
kiểu chán nản phải phục tùng. Không nên cãi nếu không muốn bị ăn đòn. Mẫn đã từng
bị ăn đòn vô cớ vài lần chỉ vì mở cửa sổ ra cho đỡ ngột ngạt vào những ngày khu
vườn phía bên kia đầy gió. Đó là những khi ba đi chạy xe, Mẫn biết ba sẽ không
có mặt ngay để la lối cấm đoán. Nhưng lạ thay, cứ ngay lúc Mẫn chiếu mắt vào những
cành ổi sum suê trái bên kia, khu vườn mặc sức cho chim chóc bay nhảy ấy, ba xuất
hiện. Mẫn ăn bạt tai vì không nghe lời. Từ đó, Mẫn hết sức cẩn trọng. Có những
hôm Mẫn len lén mở cửa sổ vào nửa khuya, khi trăng đã chênh chếch trên nóc nhà.
Minh họa: Hứa Tuấn Anh
Thật ra đã có
giai đoạn ba bít khung cửa ấy lại, bằng những miếng tôn cũ. Đó là năm Mẫn bảy
tuổi. Canh lúc cả nhà ngủ trưa hay không có ai để mắt là Mẫn mở bung cánh cửa
bên ngoài và đu vắt vẻo lên song cửa, với tay sang vườn ổi. Sau khi xối lên mông
Mẫn trận roi, ba gom ngay mớ tôn vừa xả ra từ mái bếp đập đập gõ gõ suốt buổi
trưa để bịt kín khung cửa lại. Đêm đó Mẫn bệnh. Mẫn sốt cao tới 42 độ. Cả nhà
hoảng hồn đưa Mẫn đi bệnh viện và bác sĩ tìm mọi cách để hạ sốt cho Mẫn. Nhưng
chẳng hiểu sao cứ về đến nhà, vào lại căn phòng đã che tôn ngoài cửa sổ, Mẫn lại
lên cơn. Lần thứ 3 từ bệnh viện về, mẹ khóc năn nỉ xin ba hãy gỡ những mảnh tôn
ra, Mẫn hết bệnh. Rồi mẹ đổi phòng, để Mẫn ra phòng ngoài cho thoáng, để khung
cửa sổ được ngủ yên thì Mẫn lại không tròn giấc. Ở căn phòng rộng, đêm đêm Mẫn
ú ớ giãy dụa rồi la thất thanh. Nhưng khi thức dậy, trong trí nhớ chỉ là một
vùng sương mù. Cuối cùng, Mẫn vẫn ở căn phòng có khung cửa không được đón nắng.
Từ đó, ba chỉ hù
chứ không bít cửa lại. Có điều, nhiều lúc không kiềm chế được, Mẫn vẫn bị ăn
roi.
***
Mẫn thấy bà nội
đưa chiếc khăn mùi soa đã úa vàng chặm mắt. Trong khoảnh khắc Mẫn bước vào
phòng và thấy bà nội ngồi đó, nhìn sang vườn ổi qua khe cửa đóng kín. Bà nội
không ở cùng gia đình Mẫn. Cũng rất hiếm khi bà nội ghé qua. Nhưng ngày linh cữu
ông được quàn tại vườn ổi, suốt một tuần, bà nội ngồi trong khe cửa nhỏ phòng Mẫn.
“Sang thắp cho
ông ấy nén nhang, con ạ. Dù sao thì ông ấy cũng là cha của con”.
Bà nội như nghẹn
lại, giữa đêm. Đó là đêm thứ ba ông ra đi.
“Ông ấy đâu coi
con là con, má không thấy sao?!”.
Giọng ba như tiếng
gió rít. Mẫn nghe nó đắng ngắt.
“Con chỉ là đứa
con rơi, má hiểu không? Cũng tại má…”.
…
“Chỉ vì 50 mét
vuông đất ông ấy từ con, trong khi những người con khác được chia cả gia tài. Nếu
không phải má lỡ lầm với người ta, người đàn ông đã có vợ con, con có bị ghẻ lạnh
như vậy không?”.
Mẫn nghe giọng
ba dằn vào đêm, đau đến xé lòng. Mẫn nằm im, hình dung ra những vết cứa trên
khuôn mặt bà nội. Nội có khóc không? Nội đã khóc suốt mấy chục năm qua, từ ngày
ông chia cho ba đám đất bên nhà. 200 mét vuông đất cắt ra cho đứa con ngoài giá
thú, chẳng hiểu sao đến lúc lên thổ cư, vào sổ đỏ nó biến thành 250 mét vuông.
Nỗi đau bắt đầu từ đó. Những trận cãi vã liên miên từ hai gia đình. Ba nói
không phải lỗi do ba. Bên nhà nội nói ba cố tình tham lam cắt xén thêm của nội.
Hai bên không nhìn mặt nhau. Sợi dây phụ tử mong manh vừa nối lại bỗng chia lìa
vì cuốn sổ đỏ. 50 mét vuông đất, có là bao? Tại sao ba không tìm cách trả lại
cho ông nội? Ba cần 50 mét đất hơn một gia đình? Bao nhiêu lần Mẫn tự hỏi như
thế rồi lại lặng im giấu mình qua khung cửa đêm. Có hôm thấy ông qua hàng rào Mẫn
cũng muốn nói với ông đất đai ông mênh mông thế, tiếc chi 50 mét đất với núm ruột
thừa của mình. Cơ mà thôi, Mẫn chỉ là đứa trẻ con. Người lớn có những lý lẽ
riêng của họ. Đôi khi chẳng là đúng sai. Đôi khi chỉ là giữ khư khư mong muốn
hay ham muốn của bản thân. Sự ích kỷ nhỏ nhoi trở thành những tranh chấp muôn đời
không xóa bỏ.
Mẫn không có ông
nội, từ khi sinh ra, chỉ vì cuốn sổ đỏ ấy.
“Má có lỗi với
con, với ba con và gia đình ông ấy…”.
Nội đã gần 80 tuổi
rồi. Hơn 50 năm cuộc đời nội sống trong nỗi dằn vặt lỡ lầm khi sinh ra ba. Nội
không ở cùng gia đình Mẫn cũng vì lẽ đó. Không thể mỗi ngày ra vào chạm mặt những
người bên vườn ổi. Nội chọn cô độc trong căn nhà nhỏ khuất sâu trong rẫy. Nhưng
có bao giờ ba hiểu cho nội đâu. Ba vẫn luôn dằn hắt bởi không là đứa con đường
đường chính chính bước ra từ nhà ông nội.
Mẫn không ngủ.
Đúng hơn là Mẫn đã không thể nào ngủ được từ đêm ấy, khi tiếng kèn tây tiễn đưa
ông khuất hẳn. Mỗi lần nhắm mắt lại là Mẫn thấy ông từ vườn ổi nhìn sang căn
phòng thiếu nắng. Choàng tỉnh, Mẫn đưa tay định kéo cửa thì nó vẫn nằm đấy, kín
bưng. Mẫn lấy dây cột chồng chéo vào nhau trong nỗi hoảng loạn. Để rồi đêm ấy,
Mẫn vẫn chong mắt trong căn phòng tối đầy ám ảnh.
Mẫn điên loạn suốt
buổi chiều lục tung phòng ba mẹ.
Quyển sổ đỏ run
lên trước mặt Mẫn. 50 mét vuông đất. Không ai nói ra sự thật của 50 mét vuông đất,
ngoài lương tâm của ba.
Nước mắt Mẫn rơi
xuống cây kéo sắc lạnh.
p.h