Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ LÊ VŨ ANH ĐÀO

LTS: Lê Vũ Anh Đào, hội viên Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai. Anh Đào sinh năm 1987, hiện là Biên kịch tự do.

Trang thông tin điện tử Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác của tác giả trẻ Lê Vũ Anh Đào.


f0843de15201925fcb10.jpg
Cây bút trẻ Lê Vũ Anh Đào



YÊU THƯƠNG NGÀY CŨ

Truyện ngắn Lê Vũ Anh Đào

 

 

Hiên nhận được thiệp cưới Phan trong một buổi chiều Sài Gòn nắng rực rỡ. Bì thư chỉ có tên người nhận nhưng nhìn tem thư in nơi gửi là Pleiku tim Hiên bỗng nhói đau. Là thư của Phan, lâu rồi Phan không gửi thư cho Hiên. Lá thư cuối Hiên nhận được của Phan cách đây 3 năm, Phan báo tin đã có người yêu. Hiên không hồi âm lá thư ấy và Phan cũng không viết thêm lá thư nào nữa…có lẽ Phan biết Hiên buồn.

Hiên bần thần cả buổi chiều nắng đẹp. Buổi tối, ngồi trân trân nhìn lá thư chưa được mở, Hiên hồi hộp, cũng muốn mở thư lắm nhưng lại sợ mình thất vọng vì điều gì đó mơ hồ. Gần nửa đêm, Hiên quyết định mở lá thư. Dù sao thì cũng phải mở thư chứ, Hiên đâu phải là người thích chạy trốn. Hiên run run đọc những dòng chữ Phan viết trên giấy màu xanh nhạt - màu mà cả Phan và Hiên đều rất thích. Phan báo sắp lấy vợ, Phan mời Hiên đến dự như một người thân thiết trong gia đình. Hiên tưởng mình sẽ chẳng bao giờ khóc khi nhận được thư Phan nữa kể từ ngày Phan báo đã có người yêu. Ba năm rồi, Hiên nhớ về Phan với những cái nhoi nhói nơi ngực trái, với những cơn đau đến ngạt thở nhưng không có những giọt nước mắt. Vậy mà hôm nay Hiên khóc, tiếng khóc ban đầu ngẹn ở cổ vì lâu lắm rồi Hiên không khóc, Hiên cố đưa tay gạt những giọt nước mắt, càng gạt nước mắt càng tuôn ra. Chịu không nổi nữa, Hiên òa lên khóc thật to. Hiên khóc trong đau đớn, người co lại, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình…nước mắt cứ không ngừng rơi.

Hiên thiếp đi trong khi vẫn khóc…đến lúc đồng hồ báo thức kêu vang, Hiên giật mình tỉnh dậy, thảng thốt thấy mình đang nằm co ro trên ghế sofa, bên cạnh là bức thư Phan gửi. Hiên vội vã chuẩn bị đi làm, Hiên trong gương, tóc rối bù, mắt sưng húp và thâm quầng. Hiên lục tìm mấy cục đá trong tủ lạnh chườm lên mắt cho đỡ sưng rồi vội vàng chạy xe vào công ty. Cả buổi sáng làm việc, Hiên im lặng và chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai, Hiên sợ mọi người thắc mắc vì đôi mắt sưng húp của mình. Con bé Hiên hay nói, hay cười trong công ty chẳng thích ai biết nó đã khóc suốt đêm qua. Buổi trưa, Hiên lặng lẽ xuống nhà ăn của tòa nhà. Chọn một bàn trong góc khuất, Hiên ngồi và cố gắng nhai từng miếng cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống bàn đến mức Hiên nhận ra được từng hoa văn trên mặt bàn. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Hiên, là Khoa.

- Sao em ngồi một mình vậy bé?

Hiên ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười trên môi Khoa vụt tắt khi nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của Hiên. Khoa ngồi xuống đối diện Hiên, sốt sắng hỏi:

- Sao lại thế này? Có chuyện gì à?

Khoa là đàn anh học trên Hiên một khóa ở trường đại học. Khoa là Bí thư Đoàn trường còn Hiên là Bí thư lớp nên hay gặp nhau ở những hoạt động chung ở trường. Hiên và anh giờ làm khác công ty nhưng lại chung một tòa nhà. Hiên cũng hay ăn cơm trưa và đi cà phê cùng anh. Chỉ có anh là đủ kiên nhẫn ngồi nghe Hiên nói từ hồi đại học cho đến bây giờ.

Khoa sốt ruột ngồi nghe câu trả lời từ Hiên nhưng Hiên im lặng. Hiên cũng chẳng biết mở lời với Khoa như thế nào. Anh cũng biết Phan qua những câu chuyện bất tận mà Hiên hay kể hồi đại học. Từ sau khi Phan nói có người yêu, Hiên không còn kể về Phan cho Khoa nữa. Đôi lần anh có thắc mắc nhưng Hiên lại cố tình nói sang những chuyện khác nên dần dần anh không hỏi nữa.

Khoa lặng lẽ ngồi ăn cùng cô, nhẫn nại với sự im lặng của cô. Hết giờ nghỉ trưa, Hiên cố nặn một nụ cười trên môi chào anh rồi về văn phòng. Khoa chỉ kịp nói “Hiên à…” thì Hiên đã đi mất rồi. Cả buổi chiều, anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm Hiên. Hiên thấy thoải mái vì sự tôn trọng mà anh dành cho Hiên.

Buổi tối, đứng lặng bên cửa sổ nhìn ra sông Sài Gòn nước mắt Hiên lại chực ứa ra. Tiếng chuông cửa kéo nước mắt Hiên lại nhưng vẫn ướt trên bờ mi. Hiên vội vàng ra mở cửa,Khoa đến, trên tay cầm theo một túi đựng mấy hũ sữa chua. Hiên gượng cười chào anh. Khoa biết cả sở thích của Hiên. Người ta buồn hay mượn rượu giải sầu nhưng Hiên chẳng thích rượu bia nên chỉ làm bạn với sữa chua. Khoa bước vào phòng, ngồi bệt xuống nền nhà, lấy mấy hũ sữa chua ra đưa cho Hiên một hũ.

- Ăn đi bé, ăn cho hết buồn rồi kể anh nghe chuyện gì khiến em ra nông nỗi này.

Hiên nhận hũ sữa chua, cũng ngồi xuống nền nhà lặng lẽ ăn. Hiên không muốn anh thấy Hiên khóc. Ăn đến hũ thứ ba thì nước mắt trên mi cũng khô, Hiên ngước mắt lên nhìn Khoa. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ nãy giờ, mắt vẫn chăm chú nhìn Hiên.

- Phan mới gửi thư cho em…Chủ nhật này anh ấy cưới.

Đôi mắt Khoa bỗng tối sầm lại, giọng anh hơi run run:

- Em vẫn liên lạc với Phan sao? Anh tưởng em và Phan đã cắt liên lạc lâu rồi?

- Ba năm rồi Phan mới gửi thư cho em và chỉ để báo anh ấy sắp cưới vợ

- Vì bức thư ấy mà mắt em sưng húp và thâm quầng thế hả?

- Em không biết nữa, tự nhiên đọc thư của Phan xong thì nước mắt em cứ chảy ra không kìm lại được…

Giọng Hiên đã hơi lạc đi. Khoa khoát tay:

- Thôi không nói nữa, lại khóc bây giờ. Mỗi lần em khóc anhh sợ lắm, kiểu gì cũng bệnh mấy ngày.

Khoa để cô trong im lặng, một lúc sau anh mới ngập ngừng nói:

- Vậy em… em có về dự đám cưới Phan không?

Hiên nhìn mông lung ra cửa sổ, nói như đang ở một miền nào đó xa xăm lắm:

- Về chứ anh…Phan đâu có ai thân thiết ngoài em.

Tối đó, Khoa ngồi nhìn Hiên thật sự ngủ say rồi mới lặng lẽ ra về. Anh chỉ  muốn chắc rằng Hiên không khóc và đã ngủ ngon.

 

***

 

Hiên xuống sân bay Pleiku vào buổi chiều thứ sáu. Hiên không vội liên lạc với Phan mà bắt xe qua Thành phố Kontum. Nhà thờ gỗ Kon R’Bang hiện dần trong mắt Hiên, tim Hiên đập nhanh hơn. Vòng qua nhà thờ gỗ là Mái ấm Vinh Sơn - tuổi thơ của Hiên và Phan ở đây.

Hiên và Phan là trẻ mồ côi. Hiên chẳng nhớ mình ở mái ấm lúc nào. Hiên vẫn luôn tự hào là mình có rất nhiều mẹ cho đến khi đi học, Hiên mới biết mình là trẻ mồ côi nên mới có nhiều mẹ như thế. Khi Hiên lớn, Hiên có hỏi Sơ Hoa – người chăm sóc Hiên từ khi còn đỏ hỏn đến giờ mình về mẹ. Sơ nói mẹ tìm đến mái ấm khi đã mang thai Hiên đến tháng thứ tám. Mẹ Hiên chỉ là cô gái 16 tuổi trót dại với mối tình đầu mà thôi. Lúc ấy, Hiên đã hỏi Sơ:

- Vậy là mẹ sinh con ra và đã bỏ con ở đó rồi đi luôn hả Sơ?

- Con đừng trách mẹ con…mẹ con đã về với Chúa ngay sau khi sinh ra con, mẹ con còn quá trẻ khi sinh con nên bị tai biến.

Hiên không trách mẹ. Sơ Hoa nói, rồi sau này Hiên sẽ được gặp mẹ trên Thiên đường. Hàng ngày, cầu nguyện dưới chân tượng Đức mẹ, Hiên hay tưởng tượng gương mặt hiền từ nhân hậu của Đức mẹ là gương mặt của mẹ mình.

Hiên gặp Phan khi Hiên vừa học xong lớp một. Lúc Phan vào mái ấm, ngơ ngác và gương mặt trẻ con đã in hằn nỗi đau. Sơ Hoa nói bố mẹ Phan mất trong một tai nạn và Phan được gửi vào đây vì họ hàng không ai muốn nhận nuôi cậu. Phan lầm lì và không nói, hàng ngày chỉ biết chúi mũi vào quyền vở tập viết. Phan hơn Hiên 1 tuổi nhưng vì bố mẹ mất sớm nên chưa đi học. Hiên là người đầu tiên trong mái ấm cố gắng nói chuyện với Phan, kiên nhẫn ngồi tập viết với Phan. Hồi đó vì tính ham chơi nên học xong lớp một mà Hiên vẫn chưa thuộc hết mặt chữ, bị ở lại và được xếp cùng lớp với Phan. Suốt mùa hè, các Sơ và các Mẹ trong mái ấm bắt Hiên và Phan luyện chữ với nhau. Hiên cố gắng nài nỉ Phan đánh vần tên Phan để Hiên viết vào nhãn vở cho cậu. Lúc ấy cô cầm cả một cây thước thật lớn dứ dứ vào mặt Phan bắt cậu phải đánh vần bằng được. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm thách thức, Hiên bực đến nỗi đánh một thước lên tay Phan. Phan chịu thua tính cách bướng bỉnh, đanh đá, ỷ người cũ mắt nạt người mới của Hiên, từ từ đọc từng chữ. Sau khi nắn nót viết một chữ Phan thật to lên nhãn vở, Hiên đưa tay lên xoa đầu Phan, cười khúc khích:

- Ngoan, thế mới ngoan chứ!


co-cay-hoa-la-thien-nhien-tuoi-dep (2).jpg
Bờ sông Đắk Bla - Kon Tum (ảnh sưu tầm)


Từ hôm đó, hai đứa gắn với nhau như hình với bóng. Có lần Hiên hỏi sao Phan từ lầm lì, ít nói không chơi với ai lại đi kết bạn với con bé bướng bỉnh, dữ dằn như Hiên, Phan gãi đầu nói:

- Lúc Hiên cười và xoa đầu anh, anh nhớ đến mẹ cũng hay cười, xoa đầu và khen anh ngoan…Anh biết Hiên là người tốt giống mẹ.

Lên cấp 3, Hiên và Phan chuyển qua Pleiku học. Hiên thi vào chuyên văn còn Phan vào chuyên Anh. Lớp hai đứa ở gần nhau nên lại dính lấy nhau. Bạn bè hay chọc ghẹo rồi hỏi hai đứa có phải là người yêu của nhau. Những lúc ấy, Phan lại bá cổ Hiên hếch mặt lên tự hào:

- Em gái yêu quý của tớ đấy. Tớ sẽ tìm cho em gái tớ một thằng người yêu thật bảnh và có đầy đủ mọi thứ. Còn tớ, tớ chẳng có gì cả.

Rồi Phan hay nghêu ngao hát một câu cả hai cũng yêu thích trong bài hát “ Còn chút gì để nhớ”

Anh khách lạ đi lên đi xuống

May mà có em đời còn dễ thương

Hiên biết Phan luôn mặc cảm về thân phận mồ côi của mình. Phan đâu hiểu là Hiên cũng giống Phan, luôn thấy mặc cảm vì mình không có một gia đình thật sự. Nhưng Hiên chẳng bao giờ coi Phan như một người anh trai. Tình cảm dành cho Phan cứ lớn lên từng ngày mà Phan lại vô tư hay cố tình lờ đi. Hiên ở trong nhà trọ của Tu viện bên cạnh trường còn Phan ở trọ cùng với các bạn. Hàng ngày, Phan đứng ở cổng Tu viện chỉ để chờ Hiên cùng đi bộ vào trường, rồi chạy xe đạp qua đưa Hiên đi học thêm hay vào Thư viện thành phố tìm tài liệu. Mỗi chiều chủ nhật, Phan lại quần tây áo sơ mi chỉnh tề đón Hiên khép nép trong tà áo dài trắng qua nhà thờ Thăng Thiên dự lễ Chúa nhật. Đôi khi gặp một lễ cưới của người ta, Hiên tưởng tượng một ngày nào đó, Phan cũng nắm tay Hiên đi vào lễ đường. Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh Hiên mỗi lần cùng Phan dự lễ.

Học xong cấp ba, Hiên đăng ký thi Báo chí dưới Sài Gòn. Hiên nghĩ Phan sẽ chọn một trường về ngoại thương hay ngoại ngữ ở Sài Gòn nhưng Hiên đã khóc và giận Phan cả tuần liền khi biết Phan chỉ làm hồ sơ thi Cao đẳng sư phạm. Phan nói muốn ở lại phố núi học sư phạm và quay về mái ấm dạy cho các em. Hiên đi học rồi, Phan vẫn luôn ở bên cạnh Hiên bởi những lá thư tay gửi xuống mỗi tuần. Cho đến khi, Phan gửi lá thư ấy…

Một bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào tay Hiên, Hiên giật mình khỏi những ký ức. Phan đang ở trước mặt Hiên, vẫn nụ cười dịu dàng ấm áp.

- Anh biết là Hiên sẽ về đây mà.

Hiên đứng lên, anh giang tay ôm chầm lấy Hiên

- Chào mừng em về nhà.

Phan dắt Hiên đi khắp nơi trong mái ấm chào mọi người. Hiên thấy bối rối và thấy mình có lỗi khi 3 năm qua Hiên chưa quay lại thăm nơi này. Hiên xa Pleiku, xa Kon Tum vì không muốn chạm vào nỗi đau trong trái tim mình. Sơ Hoa ôm Hiên, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Chỉ có Sơ hiểu tại sao Hiên không về.

 Phan về đón mọi người sang Pleiku dự đám cưới của anh. Anh đã ra trường và đang dạy học ở làng trẻ SOS ở Pleiku, vợ sắp cưới của anh cũng dạy ở đó. Nhìn mọi người trong mái ấm nhộn nhịp chuẩn bị để đi dự lễ cưới của anh mà Hiên thấy tim mình nhói đau.

Buối tối, Phan rủ Hiên đi uống cà phê. Hiên bướng bỉnh nói muốn đi bar, nói là coi như tiệc chia tay thời độc thân của anh. Phan chiều ý Hiên. Vào bar, Hiên gọi bia ra uống, anh cũng uống với Hiên. Hiên ra sàn nhảy với mọi người, cười nói ồn ã với những người mới quen. Phan lặng lẽ ngồi nhìn Hiên nói chuyện, cười đùa với mọi người. Hiên uống nhiều lắm, càng uống càng thấy mình buồn. Lâu lắm rồi Hiên không uống bia. Đến khi có người quàng tay muốn ôm xiết lấy eo Hiên thì anh xuất hiện bên cạnh, anh xin lỗi rồi đưa Hiên đi. Hiên chếch choáng say, Hiên muốn nổi loạn, muốn giựt tay mình ra khỏi tay anh nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy tay Hiên. Phan chở Hiên ra công viên thành phố, ấn Hiên ngồi ngoan ngoãn trên ghế đá, anh ngồi xuống bên cạnh. Hiên ngiêng đầu qua nhìn anh:

- Sao không chở em về mái ấm?

- Hiên ngồi đây cho tỉnh rượu, Sơ Hoa sẽ không vui khi thấy Hiên với bộ dạng thế này đâu?

- Mặc kệ em, bộ dạng em thế này thì sao?

- Hiên đừng bướng, cứ ngồi đây đi. Hôm nay Hiên sao thế? Sao lại để người lạ đụng chạm, ôm mình như thế?

Tự nhiên Hiên thấy buồn cười. Phan là gì của Hiên mà lại khó chịu khi Hiên cười nói, đụng chạm với người khác.

- Bình thường mà, có gì đâu mà anh khó chịu thế? Em có phải vợ sắp cưới của anh đâu?

- Anh lo cho Hiên, Hiên là em gái anh mà.

Lúc này thì Hiên cảm thấy tức giận, hơi men làm Hiên mạnh mẽ hơn

- Em gái, em gái…từ khi ở bên cạnh anh, em đã nghe câu này đến hàng nghìn lần. Sao khi nào anh cũng chỉ xem em như em gái, sao không xem em như là một đứa con gái bình thường? Anh thừa biết em chẳng bao giờ xem anh như là một người anh trai.

Phan giật mình thảng thốt

- Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn cứ giữ những tình cảm ấy?

Đến lúc này thì nước mắt Hiên trào ra

- Tình cảm gì? Anh biết em có tình cảm với anh… vì những tình cảm ấy mà ba năm rồi em chẳng dám đặt chân về nhà. Anh biết em yêu anh mà anh vẫn im lặng, anh còn viết thư báo cho em biết anh có người yêu. Sao anh im lặng ba năm rồi mà không im lặng luôn, cứ cưới vợ đi, viết thư gọi em về làm gì?

Phan bối rối, hai tay nắm chặt vào nhau, ngước nhìn Hiên với gương mặt đau khổ

- Anh nghĩ từng ấy năm đã đủ cho Hiên quên anh. Anh luôn biết tình cảm của Hiên nhưng thực sự trong thâm tâm anh từ khi gặp Hiên, anh chỉ coi Hiên là em gái, là người thân trong gia đình…Anh không thể yêu Hiên được.

Hiên òa khóc. Phan kéo nhẹ Hiên vào lòng, để Hiên nức nở trên vai mình. Lần đầu tiên Hiên ôm anh và khóc, nước mắt thấm ướt vai áo anh, lòng Hiên rối bời. Bàn tay anh xoa đầu Hiên an ủi:

- Hiên ngoan. Rồi sẽ có người đàn ông yêu Hiên thật sự, một người có những điều kiện tốt hơn anh, một người để Hiên không mặc cảm mình là trẻ mồ côi, mình chẳng có ai yêu thương ngoài những người cùng cảnh ngộ với mình. Anh tin Hiên sẽ hạnh phúc.

Hiên thút thít sau lưng Phan suốt đoạn đường về. Chẳng lẽ vì mặc cảm mình là trẻ mồ côi mà Hiên không dám tìm tình cảm ở những người đàn ông khác ngoài Phan – người cùng cảnh ngộ với mình? Sao Phan không nói với Hiên từ sớm để Hiên không đau khổ, dằn vặt từng ấy năm. Mà cũng tại Hiên không cho anh cơ hội được nói. Hiên cắt đứt liên lạc với anh bao nhiêu năm nay rồi. Hiên bướng bỉnh giữ lấy tình yêu đơn phương ấy, để rồi những người bên cạnh Hiên mất kiên nhẫn mà bỏ đi hết.

Phan đưa Hiên về tận phòng ngủ trong mái ấm. Sơ Hoa vuốt nhẹ gương mặt Hiên, rồi cầu nguyện điều gì đó, lặng lẽ về phòng ngủ. Căn phòng nhỏ của Hiên, Sơ vẫn để y nguyên từ khi Hiên đi. Hiên tìm thấy những tấm ảnh của mình, hình nào bên cạnh Hiên cũng có Phan. Lật lại những trang nhật ký, cái tên Phan xuất hiện khắp các trang giấy như một sự hiển nhiên. Hơi men vẫn còn trong người Hiên, nước mắt lại chảy ra. Điện thoại reo, Hiên bắt máy, vừa nói vừa khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim hót, tiếng cười nói râm ran đánh thức Hiên dậy. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu Hiên đau kinh khủng. Trên bàn, một li nước chanh mật ong nóng đã để sẵn, Hiên biết Sơ Hoa đã chuẩn bị cho mình. Hiên uống xong li nước rồi vội vàng đi tắm, thay đồ. Tắm xong, cơn nhức đầu cũng biến mất. Tiếng ồn ào ngày càng lớn. Chắc mọi người đang tập trung chuẩn bị lên xe sang Pleiku dự lễ cưới của Phan đây. Sơ Hoa nói lâu lắm rồi mái ấm mới có đám cưới. Mấy bạn trong mái ấm lớn lên đi làm ăn xa nên chẳng ai về đây làm đám cưới nữa.

Hiên ra phụ mọi người đưa đồ đạc lên xe. Phan mỉm cười chào Hiên như chẳng có trận khóc lóc tỏ tình tối qua. Phan là thế, luôn dịu dàng, bao dung và nhẫn nại với Hiên. Giờ Phan chuẩn bị gắn kết cuộc đời mình với một người phụ nữ khác, Chúa gắn kết anh và người ấy với nhau, Hiên chẳng có quyền gì để xen vào.

Một chiếc môtô nhìn quen quen chạy vào. Hiên há hốc miệng sửng sốt, là Khoa đang tiến gần đến chỗ Hiên. Áo anh còn nhuốm cả bụi đường đất đỏ, gương mặt anh phờ phạc nhìn đến tội. Nhìn thấy Hiên đang vui vẻ với mọi người, Khoa thở hắt ra như trút được gánh nặng. Mọi người ồ lên hỏi thăm về người mới đến, Hiên giới thiệu anh với mọi người:

- Đây là anh Khoa bạn con dưới thành phố lên ạ.

Mấy đứa trẻ trong mái ấm nhao nhao lên:

- A! Người yêu của chị Hiên lên đây chơi

- Người yêu chị Hiên đẹp trai quá

Mọi người xúm vào chọc ghẹo Hiên làm má Hiên đỏ ửng. Hiên giới thiệu anh với Phan. Anh bắt tay Phan thật chặt.

- Chào anh, tôi nghe Hiên kể về anh rất nhiều.

- Tôi cũng nghe Hiên kể về anh Khoa nhiều. Cảm ơn anh đã giúp Hiên rất nhiều ở Sài Gòn. Cô ấy ở dưới đó có một mình…

Phan nói rồi anh mắt nhìn về Hiên, nháy mắt chọc ghẹo Hiên. Đúng là anh vẫn chỉ luôn coi Hiên là em gái. Phan lên xe đi với mọi người rồi mà còn đưa tay về phía Hiên tỏ ý nói Khoa cũng được lắm làm Hiên thấy ngại quá.

Mọi người đi trước bỏ Hiên lại với Khoa. Anh nhìn Hiên từ đầu đến chân rồi nói:

- Anh tưởng em có chuyện gì rồi chứ, giờ thấy em tươi tỉnh vui vẻ như thế này là anh yên tâm rồi.

- Cái gì mà em có chuyện gì? Hiên ngơ ngác hỏi

- Thế ai vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại với anh, cái gì mà em tỏ tình với Phan rồi, Phan từ chối em rồi, chỉ coi em là em gái, rồi em đã hiểu tại sao em chưa quên được Phan, sao chẳng ai kiên nhẫn để yêu em hết…nói chung là em khóc rất nhiều và nói rất nhiều rồi tự nhiên im bặt…anh gọi lại mãi mà chẳng thấy em bắt máy.

Hiên nhìn anh xót xa

- Anh đừng nói vì thế mà anh chạy từ Sài Gòn lên đến đây nha?

Khoa gãi đầu, lúng túng

- Thì anh lo cho em, sợ em có chuyện gì mà lại còn say nữa. Em mà không say thì chẳng bao giờ dám nói như thế với anh.

- Anh chạy từ Sài Gòn lên đây thật hả?

- Làm gì mà ngốc như thế chứ. Anh đang đi du lịch bụi với nhóm môtô của anh. Đang dừng chân nghỉ ở Đăk Nông định gọi điện hỏi thăm em mà nghe em như thế nên bỏ đoàn chạy sang đây luôn.

- Sao anh nói chuyến này định đi Miền Tây? Sao lại quay ngược lên Tây Nguyên thế này?

Khoa lúng túng thấy rõ trên gương mặt:

- Không quay ngược lên Tây Nguyên thì có ai để nghe em khóc lóc? Chuẩn bị nhanh lên anh chở em đi dự lễ cưới nào.

 

***

 

Hiên khoác lên người bộ áo dài màu vàng nhạt sóng bước cùng Khoa vào thánh đường. Khoa háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên anh tham dự lễ cưới ở nhà thờ. Nhìn Phan và cô dâu của anh nắm tay nhau thực hiện các nghi thức của lễ cưới, Hiên chắp tay cầu nguyện cho anh và gia đình anh mãi hạnh phúc. Nghe những lời thề nguyện hai người dành cho nhau, lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường. Như tìm một sự đồng cảm, cô nhích lại gần Khoa, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh ngập ngừng rồi xiết chặt bàn tay, giữ tay cô ấm áp trong tay mình.

Như Phan đã nói với cô, hãy mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác, hãy bỏ đi những tự ti, mặc cảm thì sẽ có người yêu thương cô thật lòng thôi. Rồi cô sẽ quay lại mái ấm, cô sẽ quay lại Nhà thờ gỗ nơi nuôi dưỡng tâm hồn cô, sẽ hạnh phúc bước vào lễ đường bên cạnh người đàn ông của cuộc đời cô – người đàn ông yêu cô với tất cả tấm lòng vị tha, bao dung và kiên nhẫn.

 

 



 

MỘT CHUYỆN KHÔNG CƯỜI NỔI

Truyện ngắn Lê Vũ Anh Đào

 

 

Vợ chồng anh cưới nhau được hơn một năm. Lúc mới cưới, nàng nói với anh cho nàng một năm tự do rồi tính đường con cái. Anh mới chuyển việc nên cũng muốn ổn định cuộc sống rồi mới có con. Một năm trôi qua, vợ chồng anh vẫn phơi phới, tự do như thời yêu nhau. Công việc của anh không tiến triển mấy, cứ ì ạch với mức lương lúc ban đầu. Nàng thì ngày càng trẻ đẹp và thành công. Những chuyến công tác dài ngày trong nước, quốc tế cứ cuốn lấy nàng…

Anh muốn có con. Nàng thở dài ngao ngán nhắc anh nhìn lại công việc của mình. Làm hơn một năm mà vẫn chưa được lên lương, cái chức đội trưởng một nhóm nhỏ mãi cũng chưa lấy được. Nàng làm ra tiền nhưng cũng phải tiêu xài nhiều cho việc mua sắm quần áo, mỹ phẩm để mỗi lần đi công tác đứng ngang hàng với người ta. Vì vậy, nàng nói chắc chắn:

- Kinh tế chưa ổn định, không nên có con!

Anh không biết làm sao để thay đổi được nàng vì chuyện có con hay không quan trọng do người phụ nữ. Nhìn người ta cưới sau mình mà đã con bồng con bế, lên facebook thấy bạn bè đã thôi khoe hình cưới mà chuyển sang khoe vợ bầu, con mới sinh mà anh thấy buồn lòng. Anh lại nói với nàng về ý định muốn có con, biết đâu sinh con xong đời anh lại sang một trang mới. Nàng thẳng thừng từ chối:

- Nếu anh muốn chăm sóc gì đó thì em mua một con chó về nhé? Em thấy ở bên Singapore người ta cũng vậy đó. Điều kiện của mình bây giờ nuôi một con chó có vẻ dễ hơn đó anh.

Anh chưa kịp tìm hiểu xem bên Sing người ta có vậy không (vì nàng mới là người đi nước ngoài như đi chợ chứ không phải anh) thì nàng đã mang về nhà một con chó. Nó là loại chó xù, lông trắng, nàng gọi nó là Sam. Con chó nhanh chóng chiếm được cảm tình của… vợ anh còn anh thì vẫn cứ dửng dưng. Anh thích chăm sóc một đứa trẻ biết khóc, biết cười, biết kêu ba mẹ chứ không phải nuôi một con chó suốt ngày sủa gâu gâu và xoắn xít bám theo chân người.

Nàng chăm sóc và thương nó như con (dù anh cũng chưa biết nàng sẽ chăm sóc và thương con của hai người như thế nào). Nàng tắm rửa, xịt nước hoa thơm nức, mua cả quần áo cho nó mặc. Đi công tác có gì hay nàng cũng mua về cho nó. Nàng đi làm về là nó lao đến mà kêu ư ử, liếm láp tay chân nàng và ra hiệu đòi được bế bồng, vuốt ve. Nàng có thể lười không nấu cơm cho hai vợ chồng nhưng nhất quyết phải nấu thức ăn cho nó. Nàng không cho nó ăn bậy bạ vì theo nàng chó con rất dễ bị rối loạn tiêu hóa. Con chó quấn quýt nàng ngay cả lúc lên giường ngủ. Nó cứ nằm dưới chân giường mà kêu ư ử bắt nàng phải nịnh nọt, vuốt ve mới chịu ngủ yên (anh kiên quyết giữ được cái giường cho riêng mình). Nàng gọi nó là con đầy thương yêu, chiều chuộng. Ngày trước, nàng chúa lười dậy sớm tập thể dục nhưng giờ, sáng nào nó cũng bắt nàng dậy bằng được để dắt đi dạo. Từ ngày có nó, vợ anh thon thả hơn nên nàng lại càng cưng chiều, hết lời khen ngợi, ca tụng lợi ích khi nuôi chó trong nhà.

Ngày trước, mỗi lần nàng đi công tác, ngày nào nhớ thì nàng gọi điện hỏi thăm anh, nếu bận rộn thì nàng quên anh luôn. Vậy mà từ khi có nó, mỗi lần nàng đi công tác là anh phải sẵn sàng nghe điện thoại. Anh phải gửi nó đến nơi chăm sóc chó mà người ta gọi sang là khách sạn cho chó, phải cập nhật thường xuyên tin tức của nó cho nàng. Ban đêm nàng gọi về hỏi “con” đã ăn gì, có buồn không, có được dắt đi dạo không. Nàng còn bắt anh dụ cho nó sủa vài tiếng qua điện thoại cho đỡ nhớ. Anh thấy mình bị cho ra rìa thật sự…

Anh thắc mắc, tại sao vợ anh có thể yêu thương, chăm sóc một con chó nhỏ chu đáo, nhiệt tình như vậy mà không chịu chăm sóc một đứa con do chính nàng sinh ra. Anh bóng gió hỏi nàng thì nàng đáp:

- Anh có biết muốn có con phải mang nó trong bụng chín tháng mười ngày, lúc sinh thì đau đớn, rồi phải ẵm ngửa, bú mớm gần cả năm trời? Biết bao nhiêu thứ phải lo. Mà phải lo đến suốt đời chứ có phải lo ngày một ngày hai là xong đâu.


275976441_3205875363074143_5336367596299326559_n.jpg
Ảnh nghệ thuật Vũ Thiên Vũ


Anh thấy vợ mình ngày càng giống những người phụ nữ hiện đại bây giờ, sợ có con, sợ xấu, sợ phải ru rú trong nhà chăm con, sợ mất đi những cơ hội công việc. Chẳng lẽ vì đi công tác nước ngoài nhiều nên nàng bị ảnh hưởng văn hóa của người ta. Nói thế cũng oan uổng cho người ta, đâu phải ai cũng chán ngán, sợ hãi việc có con như nàng.

Nó là chó đực nên quấn quýt với vợ anh hơn. Càng lớn nó càng lộ vẻ muốn độc chiếm nàng. Chỉ cần thấy anh lại gần nàng là nó đã gầm gừ. Anh mà đụng chạm hay ôm hôn nàng trước mặt nó thì kiểu gì cũng bị nó táp vào chân, không đau nhưng cũng đủ làm anh giật mình mà buông nàng ra. Ngày trước, mỗi khi xem phim nàng hay nằm vào lòng hoặc dựa vào người anh thoi mái. Bây giờ nàng lại ôm ghì lấy nó còn anh ngồi ở một góc sofa vì nó không cho anh đến gần. Nó nằm trong lòng vợ anh, ánh mắt lộ lên vẻ thỏa mãn đầy kiêu ngạo.

Có lần con chó mải chơi chưa về, nàng vừa đi tìm vừa khóc lóc. Anh mà bỏ đi chắc nàng cũng không khóc lóc như vậy. Tìm thấy nó, không một lời trách móc nó nàng chỉ tự trách mình, xin lỗi rối rít, nàng hứa sẽ không bao giờ để nó đi lạc nữa, sẽ không bao giờ bỏ nó…

Dạo gần đây, nàng bận rộn hơn với những chuyến công tác. Nàng đi công tác nhiều hơn nhưng lại ít quan tâm đến nó. Nếu những lần trước một ngày nàng gọi về ba bốn lần thì bây giờ nàng chỉ gọi một hai lần, có ngày nàng quên luôn và rối rít giải thích là mình bận bàn chuyện với khách hàng. Anh thấy mừng vì nàng đã bớt cưng chiều nó và anh hy vọng nàng sẽ dồn nhiều tình cảm, sự quan tâm đến mình. Anh cũng mong là nàng sẽ nhận ra nuôi một đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn nhiều việc nuôi một con chó.

Con chó hình như cũng cảm nhận được sự bớt quan tâm của nàng nên khó chịu. Có những tối nàng đi làm về, nó không chạy đến quấn quýt vui mừng mà lùi lại, nhe răng gầm gừ. Nó cứ gầm gừ khó chịu mãi cho đến khi nàng tắm rửa thơm tho, mặc bộ váy ngủ nằm dài trên ghế sofa. Tuy được nàng ôm trong lòng nhưng anh thấy ánh mắt nó không còn tự tin, kiêu hãnh như trước mà có vẻ lo lắng, buồn bã. Anh giật mình nhận thấy ánh mắt của nó giống y hệt anh mỗi khi thấy nàng bị nó chiếm lấy.

Nàng càng ngày càng đi làm về muộn. Đôi khi nàng còn cáu gắt không cho nó lại gần, nàng than mệt mỏi vì công việc. Con chó ít được nàng quan tâm nên bắt đầu lân la làm thân với anh. Nó lấy điệu bộ nịnh nọt, quấn quýt dành cho nàng để áp dụng lên anh. Lúc đầu, nghĩ đến việc nó được nàng thương yêu chăm bẵm mà bỏ rơi mình, anh ghét nó không thèm để ý. Nhưng càng ngày anh lại thấy nó tội tội đáng thương nên bắt đầu vuốt ve, dắt nó đi dạo. Nó nhìn anh với ánh mắt đồng cảm đến khó chịu…

Buổi sáng hôm đó, anh đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng sủa liên hồi của nó. Anh bực mình, khó chịu. Ngày thường, mỗi khi nàng đi làm nó cũng sủa mấy tiếng ra bộ làm nũng để níu kéo. Chỉ cần nàng vuốt ve nó, nói vài câu là nó ngoan ngoãn đi vào ổ nằm ngủ tiếp. Chưa bao giờ anh thấy nó sủa nhiều như vậy. Tối qua làm việc khuya nên sáng nay anh định ngủ nướng vậy mà nó phá hỏng, nó còn phá luôn giấc mơ đang bế đứa con bé bỏng của anh. Anh hậm hực xuống giường. Ngôi nhà vắng lặng, chỉ có tiếng sủa vang lên khó chịu.

Anh đi ra sân, con chó đang ngồi nhìn ra cổng và sủa không dứt. Anh thấy cổ nó bị xích và sợi xích được móc lên cánh cổng. Anh ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ xích nó. Nàng thương nó như con, mà đã là con thì không thể bị xích như nô lệ được, nó phải được tự do. Nhưng trước mắt anh, con chó đang bị xích và cứ nhìn ra cổng mà sủa, mà tru lên ai oán. Anh đi đến gần con chó, nó đứng dậy xoắn xít quanh chân anh, kêu ư ử. Khó khăn lắm anh mới mở được xích ở cổ nó vì nó cứ di chuyển không ngừng. Vừa được giải phóng khỏi sợi xích nó lao thẳng vào trong nhà. Anh đuổi theo nó vào phòng khách rồi lên cầu thang vào thẳng phòng ngủ. Anh cười định nói là cô chủ của mày đã đi làm rồi thì nó đã xộc thẳng đến tủ quần áo của vợ chồng anh mà sủa. Tim anh nhói lên một cái như có điềm chẳng lành. Anh lao đến tủ quần áo, mở toang hai cánh cửa tủ ra. Mấy bộ váy hàng hiệu của vợ anh không còn trên đó. Cái vali nàng hay dùng để đi công tác cũng không còn. Chẳng lẽ vợ anh đi công tác mà không báo anh? Anh chạy đến cái bàn nhỏ ở đầu giường định lấy điện thoại gọi cho nàng thì một tờ giấy nhỏ với nét chữ nghiêng nghiêng của nàng được kẹp dưới điện thoại. Anh run run cầm lên đọc:

“Anh à, em không thể ở bên anh nữa. Em đã có thai nhưng không phải là con của anh. Em đã yêu người đàn ông khác và người này mới thật sự cho em cảm thấy an toàn, được che chở, được dựa dẫm. Anh đừng đi tìm em, em sẽ gửi hồ sơ ly hôn sớm cho anh. Anh chăm sóc Sam giùm em, em đang có thai nên không thể mang nó theo được. Xin lỗi anh!”

Nàng viết ngắn gọn nhưng đầy đủ, đúng phong cách của nàng. Anh ngồi sụp xuống nền nhà, tờ giấy bay bay. Con chó chạy theo tờ giấy rồi cắn lấy mang đến đặt gần chân anh. Nó liếm bàn tay đang buông thõng trên nền nhà của anh như an ủi. Vậy là anh bị vợ bỏ, anh là thằng thất bại, một thằng đàn ông không thể lo cho vợ ngay cả cảm giác được an toàn, che chở. Một thằng đàn ông muốn có con nhưng vợ lại có con với người khác. Nàng rời xa anh, lạnh lùng, nhẹ nhàng như nàng từ xưa vẫn vậy. Đến con chó còn nhận ra sự thay lòng của nàng nên gầm gừ khó chịu với mùi người lạ trên cơ thể nàng còn anh thì không. Nó còn nhận ra được sự phản bội của nàng nên nhìn anh với ánh mắt đồng cảm vì cùng bị bỏ rơi mà anh lại không hiểu.

Anh quàng tay ra ôm lấy con chó, khóc nấc lên còn nó chỉ kêu những tiếng ư ư yếu ớt trong cổ họng.

L.V.A.Đ

 

Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​